“Có thể từ một tộc người khác. Bọn người lạ, người ngoài.”
“Ai xuất hiện trước họ, bố?” Josh hỏi nhanh. “Ai xuất hiện trước Anasazi
và Fremont?”
“Bố không rõ nữa,” Richard thừa nhận. “Đó là thời Cổ xưa con à. Sao bỗng
dưng con lại hứng thú đến châu Mỹ cổ đại thế. Bố tưởng con đâu có thích
thú môn khảo cổ.”
“Con nghĩ con cũng bắt đầu thấy hứng thú với lịch sử và thế giới cổ đại
rồi,” Josh thành thực nói. Cậu lại nhìn về phía cửa sổ… vừa đúng lúc thấy
chị của Scatty ấn đầu Sophie xuống và chị cậu bị cánh tay của gã tài xế áo
đen khóa chặt. Josh sợ hãi quan sát khi cô ả ma cà rồng nhìn thấy cậu và
nhe mấy cái răng nanh ra như thể đang cười vậy. Ả đột ngột mở cửa sau
của xe và giữ nó cho gã tài xế nhấn Sophie vào hàng ghế sau. Đứng ở cửa
trước, Aoife vẫy tay khiêu khích chào Josh
Josh thấy như thể bị đấm thậm mạnh vào bụng. Cậu không thở được, tim
cậu đang dậm thình thịch. “Bố – con sẽ gọi lại sa…”, cậu thì thầm. Đánh
rơi điện thoại xuống sàn, Josh ào ra cửa và đi xuống tiền sảnh. Vớ lấy cây
gậy đi đường gã tài xế đã làm gãy mở cửa rồi sém té ở bậc thềm. Cậu nghĩ
chiếc xe đã chạy mất, nhưng Aoife vẫn kiên nhẫn chờ đợi. “Trả chị tôi
đây!” cậu gào lên
“Không,” Aoife nhẹ nhàng nói
Josh chạy về phía chiếc xe, cố gắng nhớ mọi thứ Joan of Arc đã chỉ mình
về kiếm thuật. Cậu ước gì có thanh Clarent cạnh bên. Thậm chí Scatty –nổi
tiếng chẳng sợ gì trên đời – cũng phải e sợ trước thanh kiếm. Nhưng trên
tạy cậu chỉ có hai mẩu đã gãy của cây gậy đi đường
nghiêng đầu, nhìn cậu bé chạy về phía mình và mỉm cười
Khi Josh băng qua đường, nỗi khiếp sợ làm cho luồn điện của cậu tỏa ra
ánh sáng và bao lấy toàn cơ thể. Cậu nhìn thấy chị mình đã bất tỉnh ở hàng
ghế sau của chiếc xe, và nỗi sợ của cậu biến thành cơn giận dữ mãnh liệt.
Đột nhiên, luồn điện lóe lên, một làn khói vàng phủ lên da của Josh, còn
mắt cậu lại hóa thành hai đồng xu đang nóng chảy. Luồng điện đặc dần
quanh tay Josh, tạo thành một đôi găng tay