khẽ cúi người. Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng, hầu hết đột ngột quay lại và
đi thẳng tới Apple Market. Vài người khác móc tiền ra –đồng bảng Anh,
tiền xu Mỹ và Euro – bỏ vào cái túi da và hai người hỏi người chơi sáo có
bán CD nhạc của mình không, nhưng cô gái lắc đầu và giải thích mỗi màn
biểu diễn đều khác biệt và độc nhất. Cô cám ơn họ đã quan tâm bằng một
giọng thủ thỉ ngọt ngào che giấu đi chất giọng vùng biển phía Đông
nướcMỹ của mình. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một người: Người đàn
ông lớn tuổi nhìn chăm chú vào cô gái, đôi mắt xám theo sát từng cử động
của cô khi cô lau chùi chiếc sáo và xếp nó trở vào một cái túi vải thủ công.
Ông chờ đến khi cô cúi xuống gom tấm vải da đỏ cùng mớ tiền xu rồi bước
tới và đặt một tờ 50 bảng Anh lên mặt đất. Người phụ nữ nhặt nó lên, nhìn
vào ông, nhưng ông đã di chuyển tới chỗ ánh đèn bị che khuất sau lưng,
giấu khuôn mặt mình vào bóng tối. “Cô sẽ có một tờ 50 bảng khác nếu
dành chút ít thời gian trò chuyện với tôi.” Cô gái đứng thẳng lên. “Giọng
nói của người quen đây mà.” Cô cao hơn người đàn ông, và trong khi
khuôn mặt thanh thoát của cô vẫn chẳng có chút xúc cảm gì, cặp mắt xám
đen của cô lại ánh lên cái nhìn thích thú. “Tiến sĩ John Dee,” cô lẩm bẩm
bằng thứ tiếng đã chẳng còn tồn tại ở Anh từ thời nữ hoàng Elizabeth thế
kỷ 16. “Quý cô Virginia Dare,” Dee trả lời, dễ dàng sử dụng cùng loại ngôn
ngữ. Ông nghiêng đầu và ánh sáng ban đêm chiếu vào khuôn mặt ông. “Rất
vui lại được gặp cô.”
“Tôi lại không nghĩ vậy.”Cô gái liếc nhanh về hai bên, hai cánh mũi phập
phồng. Lưỡi cô rung lên, hơi giống của loài rắn, gần như thể cô đang nếm
không khí vậy. “Tôi không chắc muốn bị bắt gặp đang nói chuyện với ông.
Cái chết của ông đã được định, tiến sỹ. Đám tay sai chỉ vừa hôm qua săn
đuổi nhà giả kim nay đã chuyển sang ông rồi. Nụ cười của cô chẳng hề có
tình cảm nào cả. “Làm sao ông biết tôi sẽ không giết ông rồi đi nhận phần
thưởng.” “Ồ, thực ra có tới hai lý do. Một, tôi biết chủ nhân muốn tôi còn
sống. Hai, các chủ nhân Elder bóng tối có rất ít cái giá để trao đổi với cô.”
Dee nói, hơi cười. “Cô đã bất tử sẵn rồi, và chẳng có chủ nhân nào cả.”
“Mạng ông đáng giá lắm đấy.” Virginia nói, nhét tiền vào túi áo của mình.
Cô ấn mớ vải da vào một cái túi khác và đeo cái sáo lên vai, giống như đeo