có tuổi đời gần bằng với lịch sử loài người. Chúng không sống cũng không
chết mà tồn tại theo một cách nào đó ở giữa hai khá niệm này. Thực tế,
chúng sở hữu sức mạnh sử dụng ngôn ngữ loài người và được tạo ra bởi nữ
thần quạ-ba-mặt, Hekate, để làm quà tặng cho Elder một mắt Odin.
Nhưng giờ Hekate không còn nữa – lần đầu tiên một Elder bị sát hại như
vậy – và vương quốc bóng tối của bà cũng như các vương quốc tiếp giáp
Asgard và Niflheim cũng không tránh khỏi cảnh bị phá hủy. Tất cả là do
Dee. Rất nhiều Elder muốn Dee phải chết, thế nhưng những ngày sau vụ
phá hủy tại Yggdrasill và các vương quốc bóng tối, chủ nhân Elder bóng tối
quyền lực của Dee đã bảo vệ cho gã. Tiếp sau vụ tàn sát tại Paris và cuộc
đào thoát của Nhà giả kim cùng cặp sinh đôi tại Anh, sự bảo vệ đó, tiếc
thay,đã bị thu hồi. Khi Dee được phán là mộtutlaga(người bị truy nã, cho
bạn nào không nhớ :P) gã trở thành một canh bạc được chia đều cho tất cả.
Odin đã thề sẽ trút lên Dee sự trả thù kinh khủng nhất, kẻ phải chịu trách
nhiệm cho cái chết của Hekate, người mà ông từng yêu quý. Vị Elder một
mắt biết rằng kẻ thù gớm ghiếc của ông Hel đã thoát ra được vương quốc bị
phá hủy của mình, Niflheim, và cũng đang truy tìm Dee, nhưng Odin quyết
tâm phải tìm và xử lý Pháp sư trước tiên. Do vậy, ông gửi tin nhắn của
mình vào vương quốc bóng tối của loài người. Hai con chim sục sạo cả
thành với với con mắt nhìn thấu được mọi vật, đánh động trước bất kỳ hành
vi khác thường nào. Chúng nhận thấy và báo về với Elder hàng nghìn sinh
vật đang di chuyển trên những con đường đông đúc của thành phố. Lượn lờ
trên đống tàn tro của một cái sân xe cũ ở London, trôi theo những luồn gió,
chúng cảm thấy được các dấu hiệu mỏng manh của từ những nguồn năng
lượng tuyệt đỉnh và cổ xưa. Rảo trên Salisbury Plain, chúng bay quanh
vùng Stonehenge, nơi không khí vẫn còn nồng mùi cam và vanilla, mặt đất
bị giày xéothành bùn bởi những dấu móng chằng chịt. Sau đó, chúng trở lại
thành phố và lười biếng lượn theo những luồn gió trong không khí, gần như
quá cao đến nỗi không thể thấy được, cứ thế đảoquanh thành phố nhiều
vòng, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.
Và vì chúng không biết được ý nghĩa của thời gian, chúng chờ đợi, đến
vĩnh viễn cũng được.