Cậu có thể cảm thấy cả cầu thang rung chuyển, và nó sắp sập rồi. Josh
phóng người lên nốt phần đường còn lại vừa kịp lúc chiếc cầu thang lắc lư
và đổ sụp xuống cửa tiệm bên dưới. Trống ngực Josh đập vào phần sàn nhà,
chân cậu lơ lửng trong không trung còn tay cậu thì đang cố gắng bấu víu
lấy tấm thảm dày lót sàn, nhưng nó lại bị rách và tước ra thành chỉ trong tay
. Cậu cố gắng la hét nhưng âm thanh bị tắc lại trong cổ họng mất rồi. Một
phần thảm rách ra và Josh bị giật lùi lại… Những ngón tay cứng như sắt
túm lấy cổ tay cậu. Josh được kéo lên, cậu bắt gặp ánh mắt màu xanh lục
của Perenelle Flamel. “Josh Newman,” bà lẩm nhẩm khi kéo cậu ngồi
chỉnh tề trên sàn. “Chúng ta không nghĩ là cháu.” Nicholas xuất hiện ở cửa
ra vào và dừng lại bên cạnh vợ mình. “Chúng ta nghĩ là…có rắc rối.”, ông
nói khẽ. “Gặp được cháu thì tốt rồi.” Josh chà chà cổ tay đã tê cứng. Sức
mạnh của Perenelle thật đáng kinh ngạc, bà xém tí nữa đã bẻ ngược vai của
Josh lúc bà kéo cậu đứng thẳng lên. Cậu ấn bàn tay lên ngực, ngay vị trí đã
đập vào sàn và hít thật sâu. Có vài vết bầm, nhưng cậu nghĩ mình vẫn chưa
bị gãy cái xương sườn nào cả. “Có chuyện gì vậy, Josh?” Perenelle nói nhẹ
nhàng, đôi mắt bà dò xét khuôn mặt Josh. Rồi bà tự trả lời: “Sophie.”
“Sophie đã biến mất.” Josh nói đứt quãng. “Chị ấy bị một cô gái tự xưng là
Aoife bắt cóc. Cô ta nói cô ta là chị của Scathach,” cậu thêm. “Mà cô ấy
thật sự giống Scathach.” Cậu có thể thấy vẻ mặt hai người kia hơi thay đổi,
một nỗi sợ hãi thoáng qua cặp mắt của Nhà giả kim. “Không tốt rồi.”
Perenelle gật đầu. “Không tốt chút nào.” THE NECROMACER -THẦY
GỌI HỒN -PHẦN 4 BỘ NICHOLAS FLAMEL BẤT TỬ
Chap 15
“Hai mươi…hai mươi mốt (Tiếng Pháp)…hai mươi hai.” Joan of Arc trượt
xuống dốc cỏ bắt kịpbạn đồng hành của mình dọc theo bờ của một con suối
cạn. “Cô gọi hai mươi hai con hổ răng kiếm là gì nhỉ?” người phụ nữ mảnh
dẻ mắt nâu hỏi. “Một nhóm, một bầy?” “Tôi gọi chúng là rắc rối.” Scathach
đáp gọn. Cô đứng thẳng người, nhìn về phía con dốc. “Ý cô là chúngđang
đi về phía này.” Joan gật đầu. “Chúng đang đi về đây.” Cô đáp với một nụ
cười. Scathach nhịp nhịp chân ở bờ suối. Có một cái hố lớn hình bàn chân