nóng nảy, lúc nào cũng làm om sòm nhặng xị và rất lo lắng nếu cặp sinh
đôi về trễ và bà sẵn sàng báo cáo lại cho ba mẹ hai đứa nhỏ về từng việc
một mà chúng đã làm. “Tụi mình cứ nói đơn giản thôi,” Sophie nói. “Tụi
mình dựa vào câu chuyện đã kể với ba mẹ ấy – trước tiên là tiệm sách đóng
cửa vì Perenelle không khỏe, và rồi, khi cô ấy đi bệnh viện về, nhà Flamel
– ” “Nhà ,” Josh chữa lại. “Nhà mời tụi mình ở lại chơi trong căn nhà ở
vùng sa mạc của họ.” “Vậy tại sao tiệm sách đóng cửa?” “Rò rỉ khí gas.”
Josh gật đầu. “Rò rỉ khí gas. Mà ngôi nhà trong vùng sa mạc ở đâu?”
“Joshua Tree.” “OK, em hiểu rồi.” Cậu cười toe. “Chị biết đó, tụi mình sẽ
có một buổi tra hỏi cho coi.” “Chị biết mà. Thậm chí khi tụi mình chưa kịp
nói chuyện với Ba Mẹ nữa kìa.” Josh gật đầu. “Em đang nghĩ,” cậu nói từ
từ. “Có lẽ tụi mình nên kể sự thật.” Cặp song sinh đi bộ qua bên kia đường
Jackson. Hai đứa có thể nhìn thấy ngôi nhà gỗ màu trắng cầu kỳ thời nữ
hoàng Victoria cách đó ba khối nhà. Sophie gật đầu. “Để chị sắp xếp
chuyện này lại nhé. Em muốn nói với ba mẹ rằngcông trình cả đời của ba
mẹ chẳng là gì cả. Rằng mọi thứ ba mẹ từng học – sử học, khảo cổ học và
cả sinh vật học – là sai lầm.” Cô bé cười nhăn răng. “Ý tưởng tuyệt lắm. Cứ
đi mà nói đi. Chị sẽ canh chừng cho.” Josh nhún vai với vẻ khó chịu.
“Được rồi, được rồi, vậy thì tụi mình sẽ không kể gì với ba mẹ hết.” “Ngay
bây giờ thì chưa, bất luận thế nào.” “Nhất trí, nhưng sớm muộn gì cũng lộ
ra thôi. Chị biết giữ bí mật với ba mẹ là điều không thể mà.” Chiếc
limousine thon dài màu đen kiểu dáng đẹp với những khung cửa sổ sẫm
màu lái chầm chậm ngang qua hai đứa, người tài xế chồm người ra phía
trước, kiểm tra số nhà trên con đường có hai hàng cây, Chiếc xe bật đèn
hiệu và chạy xuống xa hơn. Josh hất cằm chỉ vào chiếc limo. “Có vẻ như
chiếc xe kia muốn dừng lại bên ngoài nhà dì Agnes.” Sophie thờ ơ nhìn lên.
“Chị chỉ mong sao có ai đó mà tụi mình có thể nói chuyện được,” cô bé
nói. “Một người nào như Gilgamesh ấy.” Nước mắt côi bé ứa ra. “Hy vọng
ông ấy ổn.” Lần cuối cùng cô
bé gặp người bất tử ấy, ông đang bị thương vì một mũi tên do Thần Sừng
bắn ra. Cô bé nhìn cậu em trai, phát cáu. “Thậm chí cả em cũng không chịu
nghe chị nói.” “Chiếc xe kia dừng lại phía bên ngoài nhà dì Agnes rồi kìa,”