Josh nói chậm rãi. Cậu đang chăm chú nhìn một người tài xế mảnh khảnh
mặc bộ vest đen trèo ra khỏi xe và bước lên mấy bậc thềm, bàn tay mang
găng đen lướt nhẹ trên thanh vịn bằng kim loại. Thính giác được Đánh thức
của cặp song sinh bắt được rọ ràng tiếng gọ cửa. Bất giác, cả hai đứa đều
rảo bước nhanh hơn. Dì Agnes mở cửa. Bà là một phụ nữ mỏng mảnh, gầy
ốm, tất cả đều góc cạnh và bằng phẳng, đầu gối u lên và các ngón tay sưng
phồng vì chứng viêm khớp. Josh biết hồi thời trẻ bà được xem là người
xinh đẹp tuyệt vời. Cậu cho rằng thời trẻ của bà đã qua đi rất lâu rồi. Bà
không lập gia đình, và người trong nhà kể lại rằng bà đã bị vị hôn phu bỏ
quên trước bàn thờ hồi năm mười tám tuổi. “Có cái gì đó không ổn,” Josh
lầm bầm. Cậu bương người chạy đến, Sophie theo sát đằng sau. Cặp song
sinh nhìn thấy bàn tay của người tài xế cử động và dì Agnes dõi theo. Bà
chồm người tới trước, nheo mắt nhìn vào cái gì đó giống như một tấm ảnh.
Trong lúc người phụ nữ nhìn xuống, thì người tài xế lòn người vòng ra sau
bà và lao vào nhà. “Đừng để chiếc xe bỏ đi!” Josh vừa la lên với Sophie,
vừa phóng qua bên kia đường và lao lên mấy bậc thềm lao thẳng vào nhà.
“Chào dì Agnes, tụi cháu đã về,” cậu gọi to trong lúc chạy ngang qua bà.
Người phụ nữ lớn tuổi quay người đúng một vòng tròn, tấm ảnh bay nhẹ ra
khỏi đầu ngón tay bà. Sophie phóng qua bên kia đường, gập người xuống
và nhấn mấy đầu ngón tay vào lớp xe phía sau chỗ ghế hành khách. Ngón
tay cái lướt qua vòng tròn phía trong cổ tay và mấy đầu ngón tay rực lên
ánh sáng cực kỳ nóng. Cô bé ấn các ngón tay vào, và với năm tiếng nổ bốp
rõ rệt, đâm thủng mấy chiếc vỏ xe cao su. Hơi kêu xì xì thoát ra và chiếc xe
lún xuống xẹp lép trên vành kim loại. “Sophie!” người phụ nữ lớn tuổi kêu
thét lên khi cô gái nhỏ lao lên bậc thềm và níu lấy bà dì đang rối tung lên.
“Chuyện gì vậy? Tụi cháu ở đâu ra? Người thanh niên tử tế kia là ai? Có
phải dì vừa thấy thằng Josh đó không?” Không nói một lời, Sophie kéo bà
dì ra khỏi cửa phòng khi Josh hoặc tay tài xế kia lao ra và bà sẽ ngã xuống
bậc thềm mất. Josh bước vào gian tiền sảnh tối thui và đứng dựa sát vào
tường, chờ cho tới khi mắt cậu quen với ánh sáng. Tuần trước chắc hẳn cậu
đã không biết làm như thế, nhưng nghĩ lại, nếu là tuần trước thì chắc hẳn
cậu cũng không chạy vào nhà đuổi theo một tên đột nhập thế này đâu. Hẳn