mắt màu xanh lá nổi bật. “Không phải,” cô gắt lên. “Tôi là Aoife Bóng tối.
Và tôi muốn biết các người đã làm gì với cô em sinh đôi của tôi.”
Chap 2
"Không bao giờ nghĩ rằng anh muốn thấy nơi này một lần nữa," Nicholas
Flamel vừa nói vừa mở cửa sau của hiệu sách "Em cũng không hơn,"
Perenelle đồng ý. Phần dưới của cánh cửa bị kẹt khiến Nicholas phải ép vai
đẩy mạnh nó. Ngau khi cánh cửa cào loẹt xoẹt trên nền sàn đá, mùi hôi thối
lập tức đập vào khứu giác của họ: đó là vị ngòn ngọt của gỗ mục và giấy bị
mốc trộn lẫn với mùi hôi của một cái răng sâu. Perenelle sau khi ho hục hặc
liền lấy tay che miệng, khóe mắt bất ngờ nhấp nháy những giọt nước mắt.
"Hôi quá!" Nicholas hít thở thật cẩn trọng. Ông vẫn còn ngửi được mùi lưu
huỳnh, nghe như mùi trứng thối của Dee trong không khí. Họ đi dọc xuống
một hành lang tối tăm với hàng đống các thùng sách cũ. Những thùng bìa
cứng đó đều bị cột dây màu đen và phần nắp hộp đã bắt đầu bị sờn. Một số
trong đó đã rách tả tơi, khiến những quyển sách bên trong rơi rớt trên sàn
nhà. Perenelle lấy ngón tay sờ qua một cái hộp và nhận ra ngón tay mình
dính đầy nấm mốc đen. Bà đưa lên cho chồng thấy: "Anh có gì muốn nói
không?” "Tiến sĩ và anh đã chiến đấu," ông nói nhẹ nhàng. "Em có thể
đoán được," Perenelle nói với một nụ cười. "Và anh đã thắng." "Uhm,
chiến thắng là một thuật ngữ tương đối ...." Nicholas mở cửa ở cuối hành
lang và bước vào hiệu sách này. "Anh e rằng hàng sách này buôn bán
không được tốt lắm." Quay trở lại nắm lấy tay vợ, ông dẫn bà vào phòng
căn phòng lớn chứa đầy sách
"Ôi, Nicholas ...," Perenelle thở sâu. Hiệu sách hoàn toàn bị phá hủy Một
lớp mốc dày xanh đen mềm mại bao phủ tất cả mọi thứ, và mùi của lưu
huỳnh đầy ắp trong không khí. Sách nằm la liệt khắp mọi nơi – yển trang bị
rách, có quyển thì bìa bị sờn, số khác thì gáy sách bị gãy – chúng nằm chen
chúc trong những cái bàn và kệ sách giờ đã bị nghiền nát, vỡ vụn. Một
mảnh trần nhà khá lớn đã biến mất, các tấm trần thạch cao treo lơ lửng như
vải rách, làm lộ ra phần khung trần bằng gỗ và vô số dây điện, lối vào tầng
hầm giờ cũng đã là một lỗ hổng, các thanh gỗ xung quanh nó bị mục nát