thành một đống bầy hầy màu đen hôi thối. Trên đó, vô số những con giòi
trắng bò lúc nhúc. Tấm thảm lót sàn rực rỡ đã bị sờn đến độ lộ ra xơ vải
màu xám xấu xí. "Tiêu hủy và phân rã," Perenelle thì thầm, "thẻ triệu hồi
của Dee." Bà cẩn thận chọn lối vào phòng. Tất cả mọi thứ bà chạm hoặc sẽ
sụp đổ thành bụi, hoặc rã thành bột. Những tấm ván sàn thì xốp như bọt
biển, và kêu kẽo cọt một cách đáng ngại dưới mỗi bước đi, đe dọa sẽ đưa
bà xuống tầng hầm bên dưới. Đến được giữa phòng, bà đặt tay lên hông rồi
quay chậm lại. Đôi mắt màu xanh lá cây ngập trong nước mắt. Bà rất yêu
hiệu sách này, nó đã từng là nhà, là cuộc sống của vợ chồng bà trong một
thâp kỷ qua. Họ đã từng làm rất nhiều việc trong hàng thế kỷ nhưng không
công việc nào hơn nơi này. Nó nhắc bà nhớ về cuộc sống ban đầu của bà
với Nicholas, khi ông là một người cho thuê và bán sách tại Paris vào thế
kỷ mười bốn. Lúc đó họ chỉ là những con người đơn giản, bình thường với
một cuộc sống bình lặng, chí ít là cho đến ngày định mệnh khi Nicholas
mua Codex, quyển sách của Pháp sư Abraham, từ một người đàn ông trùm
mũ với đôi mắt xanh đáng kinh ngạc. Đó là ngày cuộc sống trần tục của họ
kết thúc và họ bước vào thế giới của những điều bất thường, nơi không có
gì giống như vẻ bề ngoài của nó và không một ai đáng tin cậy Bà quay lại
nhìn chồng. Ông không di chuyển khỏi cánh cửa và trải mắt nhìn xung
quanh hiệu sách với một biểu hiện bi thương trên khuôn mặt. "Nicholas",
bà gọi nhẹ nhàng, và khi ông nhìn lên, bà nhận ra thời gian vừa qua đã ảnh
hưởng lớn đến ông ấy như thế nào. Trong nhiều thế kỷ, vẻ ngoài của ông
thay đổi rất ít. Với mái tóc cắt tỉa cẩn thận, khuôn mặt không nếp nhăn và
đôi mắt xanh xao, ông luôn luôn trông chỉ ở độ tuổi năm mươi, là tuổi thật
của ông khi họ bắt đầu pha chế trường sinh dược. Hôm nay, ông trông như
bảy mươi. Phần lớn tóc ông đã rơi rụng, và trán ông hằn sâu những nếp
nhăn; nhiều dấu chân chim sâu hoắm nơi đuôi mắt, và vô số những đốm đồi
mồi trên bàn tay. Nhà giả kim bắt gặp ánh nhìn của bà và mỉm cười một
cách buồn bã. "Anh biết. Anh nhìn đã già nhưng vẫn không quá tệ cho một
ai đó đã sống 677 năm. " "Bảy mươi sáu," Perenelle nhẹ nhàng sửa lỗi.
"Anh cũng sẽ qua năm 77 trong ba tháng nữa" Nicholas bước về phía trước
và ôm siết Perenelle vào vòng tay của mình. "Anh không nghĩ rằng đó là