cậu phải làm một việc gì đó thiết thực và gọi 911. Cậu vói tay lấy cây dù
đứng sau cánh cửa và nhấc ra một cây gậy to của bà dì dùng để đi bộ.
Không co thanh Clarent, nhưng cái này cũng được việc. Josh đứng yên, đầu
nghiêng nghiêng, lắng nghe. Kẻ đột nhập đâu rồi ta? Có tiếng cọt kẹt trên
đầu cầu thang, và rồi một anh thanh niên mảnh mai mặc bộ vest đen giản
dị, áo sơ-mi trắng, đeo cà-vạt đen hẹp bản đang vội vã từ trên tầng hai lao
xuống. Anh ta có hơi chậm lại khi chợt trông thấy Josh, nhưng vẫn cứ đi.
Anh ta mỉm cười, nhưng đó chỉ là phản xạ và nụ cười không hề lướt ngang
qua đôi môi anh ta. Bây giờ anh thanh niên đã ở gần hơn, Josh nhận ra anh
ta là người châu Á; người Nhật, có lẽ vậy. Josh bước tới, cây gậy đi bô giơ
lên trước mặt cậu như một thanh kiếm. “Anh tưởng anh đang đi đâu đây?”
“Đi ngang qua cậu hoặc là đi xuyên qua cậu, với tôi chẳng khác gì nhau
đâu,” anh thanh niên nói một thứ tiếng Anh hoàn hảo, nhưng bằng giọng
Nhật Bản.
“Anh làm cái gì ở đây?” Josh hỏi gằn. “Tìm một người.” Kẻ đột nhập bước
ra khỏi nấc thang cuối cùng vào sảnh và đi ra cánh cửa trước. Josh lấy cây
gậy chặn đường anh ta lại. “Anh nợ tôi một câu trả lời.” Người thanh niên
mặc bộ vest đen chụp lấy cây gậy, giật mạnh nó ra khỏi bàn tay Josh đang
nắm chặt, và dùng đầu gối bẻ gãy cây gậy kêu một tiếng tách. Josh nhăn
mặt; chắc là phải đâu lắm. Người kia quăng hai khúc rời trên sàn. “Tôi
chẳng nợ cậu cái gì cả.” Anh ta lướt ra khỏi căn nhà và di chuyển nhanh xẹt
xuống mấy bậc thềm, nhưng rồi dừng hẳn lại khi anh ta chợt thấy vỏ ve sau
đã bị thủng. Sophie mỉm cười và vẫy ngón tay với anh ta. Cửa kính phía
sau xe chậm hạ xuống một chút và anh thanh niên người Nhật vội vã vừa
nói vào đó, vừa quơ tay chỉ về phía lốp xe. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở
và một cô gái trẻ bước ra. Cô ta mặc một bộ vest đen đặt may rất khéo bên
ngoài một chiếc áo sơ-mi trắng bằng lụa. Cô mang găng tay đen, một cặp
kính râm tròn nhỏ xíu tựa trên sống mụi. Nhưng chính mái tóc đỏ đập vào
mắt người ta và nước da xanh xao đầy tàn nhang mới tố giác cô.
“Scathach!” Cả Josh và Sophie đều la lên vui mừng. Cô gái mỉm cười, đưa
ra cái miệng với hàm răng ma cà rồng. Cô ta kéo mắt kính xuống để lộ đôi