Bàn tay của Aoife ra dấu một cách thô bạo. “Những khái niệm đó chẳng có
ý nghĩa gì. Tốt hay xấu là do cách nhìn nhận mà thôi. Ta từng gặp một
người bất tử, một gã được gọi là William Shakespeare, từng viết rằng chẳng
có gì là tốt hay xấu, chính suy nghĩ của chúng ta làm nó trở nên như thế.”
Sophie cắn cắn phần má trong, cố giữ một khuôn mặt nghiêm túc. Cô
không định kể cho Aoife chuyện cô đã gặp đại danh hào chỉ mới 2 ngày
trước. “Sao cô lại bắt cóc tôi?” “Bắt cóc?” Đôi mắt của Aoife mở to ngạc
nhiên và sau đó đôi môi cô ta cong lên. “Có lẽ vậy. Ta chỉ muốn nói chuyện
với cô mà không bị quấy rối thôi.” “Ta có thể nói chuyện trên đường.” “Ta
muốn không gian riêng tư. Cô lẽ ra nên mời ta vào.” Sophie lắc đầu.
“Không, tôi sẽ không làm vậy. Em trai tôi sẽ đi tìm cô.” Aoife cười mỉa
mai. “Ta nghi lắm. Ta đã đụng độ một chút với cậu bé đó – khá mạnh,
nhưng chẳng có kỹ năng gì cả.” Rồi, có một chút sợ hãi trong giọng nói, cô
ta hỏi : “Cậu bé ấy là Vàng?” “Còn tôi là Bạc.” Sophie nói đầy tự hào “Cặp
song sinh huyền thoại.” Aoife lại nhếch mép ra vẻ chẳng tin tý nào
“Cô không tin sao?”
“Cô biết từng có bao nhiêu cặp song sinh huyền thoại hay không?” “Tôi
biết từng có những cặp khác…”, Sophie đáp đầy cẩn trọng “Rất nhiều. Vậy
cô có biết hiện giờ họ đang ở đâu?” Sophie lắc đầu, dù cô biết rõ câu trả lời
“Những luồn điện vàng và bạc này không phải là món quà quý giá. Chúng
chính là lời nguyền.” Aoife nói nhanh. “Chúng sẽ hủy hoại cô và tất cả
những người xung quanh cô. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều thành phố trở
thành đống hoang tàn chỉ để tiêu diệt một cặp song sinh.” “Nhà Giả kim nói
rằng các Elder Bóng tối…” “Ta đã nói rồi: Không có Elder Bóng tối” Aoife
ngắt. “Chỉ có những Elder, không có tốt hay xấu. Chỉ là một giống loài
chúng ta gọi là Elder. Một vài tên ủng hộ loài người, số khác khinh khi họ:
Đó là khác biệt duy nhấṭ. Và thậm chí những người bảo vệ loài người đó
cũng thường thay đổi quan điểm của mình. Cô nghĩ rằng em gái ta luôn là
nhà vô địch trong thế giới loài người hay sao?” Câu hỏi thật sự là Sophie
không nói nên lời. Cô bé muốn bắt bẻ lại, nhưng những kiến thức quỷ quyệt
của bà Phù thủy chỉ hiện về nhỏ giọt và cô bé phải chụp lấy những gợi ý, ý
niệm lờ mờ về sự thật – thật nhất – về Scathach và tại sao cô ấy lại được