chỉ vừa biến mất ngày hôm qua. Ắt hẳn cô phải sử dụng cổng tuyến để tới
đây.” Aoife gật đầu. “Ta sử dụng tiểu xảo do ông bạn Saint Germain của cô
bé dạy cách đây khá lâu rồi: Hắn ta chỉ ta cách nhìn thấy những cổng tuyến
vàng và bạc cuộn tròn.Ta dùng chúng để nhảy cóc từ Mông cổ qua điện thờ
Ise ở Nhật Bản, tới Uluru ở Úc, rồi Đảo Phục Sinh và cuối cùng tới núi
Tamalpais.” Cô ngả người về phía trước, gõ gõ vào đầu gối “Ta ghét cổng
tuyến.” “Scatty nói chúng làm cô ấy giống như bị say sóng vậy.”
Aoife ngồi lại và gật đầu “Phải rồi. Chính là cảm giác đó.” Sophie ngoái
nhin xung quanh, người đàn ông Nhật Bản đã lái chiếc limo đang đang cạo
sơn trên thuyền. “Ông ta đi cùng với cô từ Nhật ?” “Ai? Niten? Không, ông
ấy ở San Francisco này. Một người bất tử bạn cũ của ta.” Cô ta nói thêm,
mỉm cười thành thật. “Đây là thuyền của ông ấy.” “Hình như ông ấy không
ở đây đã lâu rồi.” “Niten đi du lịch.” Aoife đáp đơn giản. “Ông ấy dạo
quanh các vương quốc bóng tối.” Sophie nhìn lại lần nữa người đàn ông
châu Á. Ban đầu cô bé cho rằng ông ta chỉ tầm mười chín hai mươi, nhưng
giờ cô bé đã nhận thấy vài nếp nhăn ở khóe mắt ông ta, cổ tay và các khớp
tay ông ta cũng rất chắc khỏe: dấu hiệu rõ ràng của một võ sư. Ông ta đang
cạo lớp sơn cũ ra khỏi gỗ với những động tác uyển chuyển hoạt “Hãy nói
cho ta nghe chuyện gì xảy ra với Scathach.” Sophie quay lại với Aoife và
bỏ chùm nho xuống. “Những gì tôi có thể kể cho cô là những gì Nicholas
đã nói với tôi và Josh ngày hôm qua, và ông ấy nghe chuyện từ Saint
German. Scathach và Joan of Arch chuẩn bị di chuyển từ Paris tới núi
Tamalpais để giải cứu Perenelle, đang bị kẹt ở Alcatraz…” Aoife đưa tay
lên. “Joan of Arc liên quan gì tới chuyện này?” “Chị ấy đã cưới Saint
Germain.” Sophie nhe răng cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Aoife. “Cô
không biết sao? Tôi nghĩ họ cũng mới cưới thôi “Joan of Arc và Saint
Germain.” Aoife lẩm bẩm, lắc lắc đầu. “Anh có nghe thấy không?” cô hỏi,
không quên lên giọng “Tôi nghĩ cô biết rồi.” Niten nói, dù giọng ông chỉ
trên mức thì thầm một chút, nhưng vẫn rõ ràng. Ông tiếp tục bóc những lớp
sơn đang rơi lả tả trên tàu “Làm sao anh biết?” Aoife xẵng giọng. “Chẳng
ai nói với tôi cả.” Cô ta xoay người trên ghế để nhìn Niten. “Sao anh không
cho tôi hay?” “Cô chẳng bao giờ ưa gã người Pháp đó, và tôi biết cô sẽ ghét