Bước ra ngoài vào buổi đêm ẩm ướt lạnh lẽo, anh ta lôi chiếc di động trong
túi và kiểm tra tin nhắn. Có một tin. Không hiện số. Tin nhắn khá đơn giản:
Cấp 3, khoảng 243. Anh ta quay lại và hướng về bãi đậu xe, leo lên cầu
thang đến tầng 3. Anh vừa di chuyển, vừa kiểm tra số điện thoại. Đột nhiên
một bóng đen tách ra từ vùng tối và lần theo bước đi của anh. “Ông có cần
gọi taxi chăng?” “Palamedes”, Saint-Germain thầm thì, “Đừng làm thế.
Cậu khiến tôi đau tim đấy.” “Không thể nào. Anh biết tôi ở đó mà, phải
không.” Saint-Germain gật đầu. “Tôi ngửi thấy cậu.” “Ý anh là tôi bốc mùi
sao?” “Cậu có mùi cây đinh hương. Ồ, dù sao thì gặp lại bạn cũ thật tốt.”
Người Pháp nói, dùng phương ngữ Persian vốn đã biến mất cả thế kỷ trước.
“Tôi chỉ ước sao chúng ta ở trong một hoàn cảnh vui vẻ hơn.” Người đàn
ông to lớn trọc đầu nói. Anh ta cầm giúp hành lý cho Saint-Germain. Người
Pháp cố chối từ, nhưng Hiệp sĩ Saracen mặc kệ anh ta. “Tôi đã gửi tin nhắn
cho chủ nhân”, hiệp sĩ tiếp tục câu chuyện với cùng loại ngôi ngữ cổ xưa.
Cả hai người bất tử đều quá kinh nghiệm với việc đối phó với những kẻ
nghe lén, nhưng họ cũng biết rằng tại London có nhiều camera bảo vệ hơn
bất kỳ thành phố nào khác trên trái đất. Nếu có ai thấy họ lúc này đây cũng
chỉ thấy một gã tài xế taxi London đang đón khách mà thôi.
“Chủ nhân của cậu sao rồi?” Saint Germain hỏi thận trọng. “Vẫn rất giận
anh. Có lẽ anh đã tặng một món quà cho những người đang lo lắng như
họ.” Palamedes đáp, miệng cười lớn. “Ông ta sẽ giúp tôi chứ?” Saint-
Germain lo lắng hỏi. “Tôi không biết. Tôi sẽ nói giúp cho anh. Cả
Shakespeare nữa, mà anh biết ông ấy khéo mồm thế nào rồi đấy.” Họ dừng
lại trước một chiếc taxi màu đen và
Palamedes mở cửa để người Pháp ngồi vào. “Anh sẽ phải trả giá”, hiệp sĩ
nói nghiêm túc. Saint-Germain siết chặt tay bạn mình. “Bất cứ gì. Tôi sẽ trả
bất kỳ điều gì để đưa vợ tôi về.” “Thậm chí cả sự bất tử?” “Dù là thế. Bất
tử làm gì chứ, nếu không được sống với người phụ nữ tôi yêu?” Một nỗi
buồn vô tận thoáng qua trên khuôn mặt của hiệp sĩ. “Tôi hiểu”, anh ta đáp
nhẹ nhàng.
Chap 22