Một trong ba người ở đằng sau xe jeep nghiêng người, trên đầu ông ta
đội chiếc mũ cao bồi kiểu Stetson để lộ ra băng bịt mắt phải. “Tôi muốn
biết.”
Mars Ultor đứng chết trân. “Odin à?”
Rồi người thứ bả, nhỏ bé hơn, mặc một chiếc áo khoác to sụ, hạ mũ
xuống để lộ khuôn mặt của con chó nhỏ, với hai chiếc răng nanh mọc từ
môi trên. Đó là một người phụ nữ, đeo kính đen che hầu hết khuôn mặt
nhưng không thể che nổi dòng nước đen ngòm đang chảy ra từ mắt.
“Hel à?”
“Chú ạ,” cô ta nói tiếng ken két.
Mars Ultor mở to mắt hết nhìn Odin rồi nhìn Hel rồi nhìn người tài xế.
“Tôi vẫn đang mơ ư?”
“Vậy nếu ông đang ở đây, thì ông đang mơ ác mộng đó.” Người tài xế
duỗi tay để lô cánh tay cơ bắp. Một chiếc vòng màu lam đeo quanh cổ tay
ông ta. “Tôi là Ma-ka-tai-me-she-kia-kiak.” Ông ta mặc chiếc quần bò cũ
vẹt, đi đôi giày cao bồi cũ và mặc chiếc áo phông in chữ Grand Canyon bạc
màu. “Nhưng ông cứ gọi tôi là Chim Ưng Đen. Chủ nhân của tôi là
Quetzalcoatl. Ông ấy gửi tôi tới đón hai người kia” – ông ta giơ ngón tay
cái lên. “và tôi vừa có một cuộc gọi kêu tôi đi đón ông luôn. Ờ, ông ấy cũng
gửi lời hỏi thăm ông đó.” Chim Ưng Đen ngả người ra để Mars ngồi vào
ghế hành khách. “Nhưng tôi không nghĩ ông ấy thật lòng.” Ông ta khởi
động động cơ và quay sang nhìn bộ ba khác lạ. “Luật ngầm của Elder là ăn
mặc lôi thôi à?”