CHƯƠNG BỐN MƯƠI BẢY
“Ta luôn biết về nơi này,” Tsagaglalal nói với Sophie. Bà vẫy tay nói,
“Tới đây ngồi với ta.”
Sophie lắc đầu.
“Đi mà,” Tsagaglalal nhẹ nhàng nói. “Ta tạo ra nơi này cho cháu và em
cháu. Cháu nghĩ vì sao mà ta không cho thợ làm vườn động vào nơi này
chứ?”
Sophie đi quanh bãi đất trống rồi ngồi xuống dựa lưng vào cây táo khô
héo. “Cháu không biết nghĩ gì nữa,” cô thật thà nói.
Tsagaglala vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào cô gái. Tiếng động duy
nhất là tiếng ong vo ve và tiếng xe cộ từ đằng xa.
“Cháu đang nghĩ,” Sophie nói, “một tuần trước thôi cháu đang làm ở
quán Coffee Cup và đợi cho tới cuối tuần. Josh thường tới cửa hàng ăn trưa
và chúng cháu cùng nhau ăn sandwich và bánh anh đào. Cháu vừa mới nói
chuyện với cô bạn Elle của cháu ở New York qua điện thoại. Cháu rất vui
vì có thể bạn ấy sẽ tới San Francisco. Nỗi lo lớn nhất của cháu là cháu
không thể nghỉ làm ở quán để đi chơi với bạn ấy.” Cô gái nhìn Tsagaglalal.
“Chỉ một ngày như bao ngày. Một ngày Thứ Năm bình thường.”
“Còn giờ?” Tsagaglalal thì thầm.
“Còn giờ, một tuần sau, Cháu được Đánh Thức, học phép thuật, tới Pháp
và Anh rồi lại quay lại không cần dùng máy bay; em trai cháu đi mất; và