cháu đang lo tới ngày tàn của thế giới.” Cô cố cười nhưng nghe the thé và
quá khích.
Tsagaglalal chậm rãi gật đầu. “Sophie à, một tuần trước cháu chỉ là một
cô gái. Cháu đã được trải nghiệm cả đời chỉ trong bảy ngày. Cháu đã nhìn
thấy nhiều thứ và còn làm nhiều hơn thế.”
“Hơn cả cháu muốn,” Sopie thì thầm.
“Cháu đã lớn lên và trưởng thành,” Tsagaglalal nói, không để ý tới việc
cô nói chen vào. “Cháu là một cô gái trẻ phi thường, Sophie Newman ạ.
Cháu mạnh mẽ, thông thái và đầy quyền năng – rất, rất quyền năng.”
“Cháu ước gì cháu không như thế,” Sophie rầu rầu nói. Cô nhìn vào lòng
bàn tay. Cô đang đặt tay lên chân, hai tay chồng lên nhau. Những sợi điện
bạc tập hợp trong lòng bàn tay cô rồi hình thành một quả bóng sáng. Luồng
điện bay trở vào trong bàn tay cô, hình thành găng tay bạc, lúc đầu trông
như tơ bóng, sau thành da rồi cuối cùng trở thành một lớp kim loại bao
quanh tay cô, bảo vệ bàn tay cô. Cô nắm bàn tay lại; găng tay biến mất.
Những ngón tay cô trong thoáng chốc vẫn còn lớp sơn bạc bóng trước khi
trở lại bình thường.
“Cháu không thể thoát khỏi vận mệnh đâu Sophie. Cháu là Bạc. Điều đó
mang lại cho cháu trách nhiệm...và định mệnh. Số phận của cháu đã được
định đoạt ngàn năm về trước,” Tsagaglalal nói như vỗ về cô bé. “Ta đã
quan sát chồng ta, Abraham làm việc cùng Chronos. Chronos giành cả đời
để làm chủ Thời gian. Việc đó đã hủy hoại ông ấy, khiến cơ thể ông ấy biến
thành cả trăm loại hình dạng. Nó khiến ông ấy trở thành sinh vật ghê tởm
nhất cháu từng nhìn thấy ... dù thế chồng dì vẫn coi ông ấy là bạn, và dì
không nghi ngờ gì tấm lòng của ông ấy với loài người và và sự sống còn
của Vương quốc Bóng tối này.”