“Bà Phù thủy không thích ông ấy...” Sophie nói, rùng mình khi cô nhìn
thấy hình ảnh thật sự của Chronos trong đầu.
Tsagaglalal gật đầu. “Và ông ta khinh thường những gì bà ấy làm.”
“Bà ấy đã làm gì?” Sophie bắt đầu nhưng những ký ức đã tới nhanh
khiến cô rùng mình.
...một cây búa đập tan chiếc sọ thủy tinh thành những mảnh kính vỡ, rồi
thêm lần nữa và lần nữa...
...những cuốn sách bìa kim loại biến chất lỏng, những giá sách sập
xuống vì bị axit ăn mòn...
....những chiếc phi thuyền bằng kính và gốm lạ thường đâm vào vách đá
và chìm xuống biển...
Tsagaglalal nhoài người lên. “Bà phù thủy đã tiêu diệt hàng ngàn các tác
phẩm Chúa Đất, Người Cổ Đại và Archon: những cái chồng dì gọi là những
vốn kiến thức nguy hiểm.”
“Nó quá nguy hiểm,” Sophie đáp lại, dựa trên quan điểm của Bà Phù
thủy.
“Đó là theo quan điểm của Bà Phù thủy.” Tsagaglalal buồn rầu nói. “Bạn
của cháu, người bất tử William Shakespeare đã từng viết “không có gì tốt
hay xấu, chỉ là cách nghĩ khiến chúng tốt hay xấu.”
“Trích trong Hamlet. Chúng cháu đã đóng vở kịch đó ở trường.”
“Zephaniah tin rằng những kho tri thức đó nguy hiểm và vì thế bà ta có
quyền hủy diệt chúng. Nhưng cháu phải nhớ rằng bản thân kiến thức không