“Tôi là phi công tốt nhất của Danu Talis,” Elder nói.
Scathach mỉm cười. “Nếu ai nói thế cháu sẽ nghĩ họ nói xạo. Nhung cháu
tin Ông cậu.”
Prometheus liếc nhìn Nữ Chiến Binh. “Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi –
tôi không phải ông cậu cô.”
“Chỉ là chưa phải thôi,” cô thì thầm nói.
“Mọi người sẵn sàng chưa?” Prometheus hỏi. Ông không đợi câu trả lời
mà phóng thẳng thiếc vimana tam giác lên bầu trời, rồi lượn ngược lại
khiến bầu trời và mặt đất đảo lộn hết cả. Sau đó ông lượn lại và mặt đất và
bầu trời về đúng vị trí.
“Tôi sắp nôn rồ,” Scatty thì thầm.
“Thế thì không may chút nào,” Shakespeare nói. “Đặc biệt khi tôi đang
ngồi ngay sau cô.”
Joan nhoài người cầm lấy tay cô bạn. “Chị cần tập trung vào một điều gì
khác,” cô nói bằng tiếng Pháp.
“Như cái gì?” Scacthach đặt tay lên mồm và nuốt cơn buồn nôn xuống.
Joan chỉ.
Scatty nhìn lên trên và đột nhiên cơn buồn nôn biến mất. Họ đang nhìn
thấy ít nhất một trăm vimana. Hầu hết nhỏ hơn những chiếc họ nhìn thấy
lúc trước, nhưng cũng có những chiếc dạng hình thoi lớn hơn và Scatty còn
thấy hai chiếc vimana Rukma.