CHƯƠNG MỘT
Tấm gương pha lê ấy đã cổ xưa lắm rồi.
Còn cổ xưa hơn cả loài người, lùi về tận thời các Elder, các Quan chấp
chính, và thậm chí từ thời Người cổ đại, giống loài đã xuất hiện trước hết
thảy. Đây là một món đồ tạo tác của Thần Đất, trôi giạt khi Đảo Danu Talis
bị bóc tách khỏi đáy biển thời nguyên sơ.
Suốt nhiều thiên niên kỷ, tấm gương vẫn treo trên tường trong một gian
phòng phụ ở Cung điện Thái Dương trên Danu Talis. Nhiều thế hệ Elder Vĩ
đại, rồi đến các Elder xuất hiện tiếp sau họ đã cố giải mã mảnh pha lê nhỏ
hình chữ nhật lồng trong khung đen giản dị không phải bằng gỗ, không
phải bằng kim loại, cũng không phải bằng đá. Dẫu có tất cả vẻ ngoài của
một tấm gương, nhưng nó không hề là một tấm kính phản chiếu thật sự: bề
mặt của nó chỉ cho thấy những bóng mờ, dù những người săm soi nhìn sát
vào đó đã tuyên bố rằng họ thoáng nhìn thấy khung xương sọ của mình bên
dưới lớp thịt, thoáng thấy dấu vết của xương bên dưới lớp da. Thi thoảng -
không thường xuyên lắm - vài người còn tuyên bố họ thoáng bắt gặp những
phong cảnh xa xăm, đỉnh băng giá nơi địa cực, dải sa mạc dài hay cánh
rừng mù mịt.
Tại những thời điểm nhất định trong năm - vào ngày thu phân hoặc hạ
chí - và suốt quá trình nhật và nguyệt thực, tấm kính sẽ rung rung cho thấy
cảnh tượng của thời gian, không gian vượt quá tầm nhận thức và hiểu biết,
các thế giới lạ lẫm toàn kim loại và chất ki-tin, những nơi không hề có sao
trên bầu trời, còn mặt trời thì đen đúa bất động lơ lửng giữa thinh không.
Nhiều thế hệ các học giả đã dùng cả đời ra sức giải thích các cảnh tượng
đó, song ngay cả Pháp sư Abraham huyền thoại cũng không thể giải đoán
được những bí ẩn.
Rồi một ngày nọ, khi Elder Quetzalcoatl giơ tay vuốt tấm gương, chợt để
cạnh bàn tay trên gờ khung. Lão cảm thấy một cơn ngứa ngáy và giật tay về
khi phát hiện đã tự làm mình bị thương. Một giọt máu rơi bắn tóe lên mặt