William xứ York nghe thấy đám đông đang kêu gào sau lưng ông. Ông
hít một hơi thật sâu và biết bằng người tù đã được áp giải khỏi xà lim. Ông
không quay lại nhìn. Ông đã chiến đấu suốt thời trai trẻ và giờ đây ông
không mong muốn nhìn thấy thêm một người tù lĩnh án tử hình – đặc biệt
là người này.
“Nhìn thẳng,” ông quát hai người lính gác cổng. Họ trừng mắt nhìn ông
nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại quan sát con đường dẫn thẳng tới ngôi
làng Rouen của Pháp. “Nếu lúc nào có cuộc tấn công thì đó sẽ là lúc này,”
ông nói thêm. “khi tù nhân đang ở ngoài.”
“Không có ai tấn công đâu,” một trong những người lính gác nói. Đó là
một anh lính người Hà Lan có nét mặt buồn rầu, nói tiếng Anh trọ trẹ.
“Người Pháp cũng như chúng ta thôi. Họ muốn tống khứ cô ấy đi lắm rồi.”
“Một vài người có thể muốn thế,” William đồng tình, “nhưng không phải
tất cả. Ta đã ở Orlean, nơi cô ấy đã có trận chiến thắng lừng lẫy đầu tiên. Ta
đã thấy cô ấy chiến đấu ở Jargue và ta là một trong những cung thủ trốn
thoát khỏi Patay. Người Pháp – những người Pháp thực sư, những người
Pháp đúng nghĩa – tôn thờ cô ta.” William kéo áo choàng ôm chặt lấy vai,
ông đi chầm chậm qua cánh cổng và đứng vào giữa đường. Dù ông nói thế
nhưng ông vẫn nghi ngờ việc có ai đó cố gắng giải cứu cô gái trẻ được mọi
người gọi là Thánh nữ Orlean này. Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng đồng
nghĩa với tự sát. Rouen là một pháo đài. Lính gác được tăng cường gấp đôi
và gấp tư ở gần khu hành hình.
Những cung thủ người Anh đứng canh gác ở trên tường thành, bên cạnh
những lính đánh thuê người Đức và Áo và một toán lính Scotland đi tuần
khắp khu vực.
Trong pháo đài dậy lên những tiếng reo hò phấn khích. William quay
người nhìn lại những lích gác cổng. Âm thanh khiến họ xao lãng. Họ đang
nhìn vào trong quảng trường thị trấn, nơi đang dựng lên một giàn thiêu
khổng lồ.
“Nhìn thẳng,” William lại gầm lên.