“Nhưng họ chuẩn bị thiêu con phù thủy đó,” Thomas, người lính gác trẻ
hơn phấn khích nói.
“Cô ấy không phải phù thủy, cô ấy chỉ là một cô gái mười chín tuổi,”
William đáp trả, và ngay lập tức ông thấy hối hận. Người ta sẽ báo cáo
trường hợp của ông lên cấp trên; và rồi đây ông sẽ bị liệt vào danh sách kẻ
có nguy cơ phản quốc, hay những người theo Pháp. Hoặc cả hai. Cung thủ
người Anh quay người lại nhìn về phía con đường. Em gái William, Anne
cũng mười chín tuổi. Mỗi lần ông nghĩ tới cô gái bị lĩnh án tử hình này, ông
lại nhớ tới cô.
Xa xa ở phía bìa rừng, chim bay xáo xác, lượn tròn trên bầu trời rồi biến
mất.
William nhìn chằm chằm về phía trước và đứng bất động. Mọi cung thủ
đều biết vẻ ngoài bình thường có thể ẩn chứa những nguy hiểm bên trong.
Có cái gì đó đã khuấy động lũ chim, thứ gì đó không bình thường – nếu
không chúng đã đậu lại trên cây rồi.
Người đàn ông to lớn từ từ quay mặt lại. Cơn gió thổi từ phương bắc
mang theo hơi ấm và mùi hương nồng nàn của rừng, của hoa cỏ và mùi
nho. Ông ngậm miêng lại và nhắm mắt, hít một hơi sâu. Nếu có người nào
đó trốn trong đám cây cối đằng kia, ông sẽ nhận ra được mùi cơ thể không
đi đâu được của họ: thứ mùi hỗn hợp của mùi mồ hôi, quần áo mặc lâu
ngày, vũ khí gỉ sét và mùi ngựa. Nhưng ông không thấy gì
William thả lỏng vai. Nếu có ai ở đó – và ông đang bắt đầu nghi ngờ điều
đó – thì đó chỉ có thể là một nhóm nhỏ hoặc một cá nhân. Họ không thể
gây hại gì. Ông xoa tay lên cây cung. Ông đã là một cung thủ cả một đời và
ông biết ông có thể bắn được mười tới mười hãi mũi tên một phút và không
trật đi đâu được.
Có ba mươi mũi tên trong bao tên đeo trên hông ông và có ít nhất mười
hai cung thủ đứng trên tường thành sau lưng ông. Họ có thể tạo ra một trận
mưa tên. Không thứ gì có thể sống sót nổi.
Đằng sau ông, đám đâu bắt đầu hô. “Phù thủy...phù thủy...phù thủy...”
William lạnh sống lưng. Người lính nào cũng muốn được chết trong
chiến trận, và cô gái trẻ này, Joan này, đã chiến đấu rất kiên cường. Cô