xứng đáng được nằm xuống như một người lính, chứ không phải cái chết
kinh khủng này.
Ông chợt nhìn thoáng thấy có gì đó chuyển động. Trong chớp loáng ông
lôi mũi tên và lên dây cung. “Có người đến!” ông hét.
Đằng sau ông, ông nghe thấy hai người lính gác lập cập vào vị trí.
“Tôi không thấy ai...” gã lính gác người Hà Lan bắt đầu.
“Kia kìa!” Thomas nói.
“Tôi thấy rồi,” một lính gác khác trên tường thành hét len. “Một người
một ngựa đang tiến tới đây rất nhanh...”
Thị lực của William luôn rất tốt. Ông có thể nhìn thấy vật ở xa nhất,
nhưng khi nhìn gần ông lại thấy mờ mịt. Ông quay lại nhìn bóng người đó.
Đó là một người cưỡi ngựa mặc bộ giáp đen trắng không bình thường theo
kiểu của nhiều thập niên trước. Người đó, trông còn nhỏ nhắn hơn trong bộ
giáp bằng kim loại và lông thú, đang cưỡi trên một con ngựa đen to lớn.
Giáp trụ bằng kim loại cùng màu với bộ giáp người hiệp sĩ đang mặc trên
người bảo vệ cho con ngựa khiến ông khó phân biệt đâu là người và đâu là
ngựa.
“Mấy người?” ông hỏi vọng lên với những người lính gác trên tường
thành.
“Một. Chỉ có một thôi.”
“Không ai theo sau à?”
“Không.”
“Có cờ phướn gì không?”
“Không.”
William nâng cây cung lên, kéo dây cung và chờ đợi người chiến binh
tới gần hơn. Ông sẽ thả dây cung để mũi tên bay thẳng vào ngực hắn. Đầu
mũi tên làm bằng kim loại nặng được thiết kể để có thể xuyên thủng áo
giáp của các hiệp sĩ.
“Đây là một cuộc tấn công phải không?” gã người Hà Lan hỏi, đi khỏi
cổng tới gần cung thủ người Anh. “Không thể. Chỉ có mỗi một tên,” gã nói
như tự trả lời mình. Rồi gã nghiêng người và dùng tay che mắt nhìn. “Con
gái à?”