Thomas, đứng sau gã và bắn tên liên tiếp vào cô gái đang phi ngựa tới.
Thân mũi tên lần lượt gẫy rắc khi cô gái chém hét mũi này tới mũi khác.
William tiến tới chỗ gã đánh thuê người Hà Lan, cầm thấy cây lao sắc
nhọn và quay qua đối diện với cô gái, tin rằng cô không thể nào không ngã
chúi xuống.
Mũi tên xé gió lao đi trên đầu họ khi Thomas tiếp tục bắn về phía cô gái
đang phi nước đại tới chỗ họ. “Cô ta là ai vậy nhỉ?” cậu hét lên, giọng cao
vút vì kinh hãi.
“Cô ấy là cái gì?” William lẩm bẩm. Không giống nhiều người, ông
không phải là người mê tin. Tuy nhiên, thời gian chiến đấu ở vùng Scotland
và vùng rừng núi Ireland đã cho ông biết rằng có nhiều sinh vật không phải
con người đang dạo bước trong bóng tối của thế giới này. Cô gái đã tới quá
gần. Ông có thể thấy những đốm tàng nhang trên mũi cô, ông nhận ra cô
cũng trạc tuổi người phụ nữ Pháp mang án tử hình kia. Đôi mắt xanh lơ
sáng của cô như mê hoặc người khác.
Phản xạ của ông đã cứu sống ông.
Vào giây phút cuối trước khi con ngựa đen to tướng đó chạm vào mũi
lao sắc như dao cạo, cô gái đã nằm ệp xuống lưng ngựa và con ngựa nhảy
vọt lên qua mũi giáo. William và gã người Hà Lan lùi lại. Móng ngựa hạ
thẳng vào giáp ngực của gã lính đánh thuê, để lại một hình bán nguyệt hoàn
hảo. William nhìn thấy ánh bạc của thanh gươm loáng lên người ông. Ông
giơ cung tên lên đỡ. Thanh kiếm chém ngọt qua lớp gỗ thông dày, lực đập
khiến ông ngã dúi xuống mặt đất lầy lội. Con ngựa vừa chạm chân xuống
đã tiếp tục phóng đi. Thomas bay qua một bên để tránh bị ngựa xéo. Người
cô gái tóc đỏ lao qua cánh cổng khép được nửa, phóng thẳng vào quảng
trường.
“Đuổi theo cô ta!” William hét. Gã lính đánh thuê người Hà Lan và cung
thủ người Anh nhìn ông như thể ông bị điên. Sau đó họ quay người chạy
theo hướng ngược lại.
William cầm lấy cung tên Thomas vừa ném xuống và chạy đuổi theo cô
gái. Có thể Joan là một phù thủy, có thể cô gái này là một con quỷ đang cố
giải cứu cô...nhưng ông chưa từng nghe chuyện quỷ có tàn nhang bao giờ.