“Con gái,” William thì thầm. Ông cũng vừa đưa ra kết luận đó. Ban đầu
ông nghĩ cô đeo khăn hay mặc áo choàng, nhưng giờ khi cô gái tơi gần hơn,
ông thấy đó là mái tóc đỏ rực đang tung bay. Ông nheo mắt lại vì ánh nắng,
ông thấy cô không cầm khiên hay dây cương. Cô đeo hai thanh kiếm cong
ở hai bên chân.
William nâng cung, thả cho cho tên bay thẳng vào người phụ nữ duyên
dáng kia. Ông không quan tâm cô gái đó là ai – nhưng cô đang cưỡi một
con ngựa được trang bị giáp trụ sáng loáng, thế nên cô ta không thể là bạn.
Ông quan sát mũi tên xé gió và ông biết mũi tên đã tìm đến đúng mục tiêu.
Lực bắn có thể khiến người kia ngã ngựa. Sau đó, trước khi cô ta có thể
đứng dậy, ông và những lính gác khác sẽ ào tới và...
...Tay phải của cô gái cử động; thánh kiếm chém lên...mũi tên gẫy làm
đôi.
“Không thể,” Thomas hụt hơi thốt lên.
William bắn thêm hai mũi liên tiếp. Ông nghe có tiếng những mui tên
bay vun vút trên đầu mình. Sáu mũi tên đang nhắm vào cô gái.
Cô ta vẫn ngồi vững trên yên cương, tay trái, tay phải vung lên chém
những mũi tên như chẻ tre.
“Quái vật!” Gã người Hà Lan quay người bỏ chạy. Cô gái đã tới rất gần.
Đó là một cô gái trẻ, làn da xanh xao với đôi mắt xanh lạ thường đối ngược
với mái tóc đỏ chói. William nhìn thấy đôi môi cô cong lên. Ông biết cô
đang mỉm cười. Cô khiến William còn sợ hơn.
Ông lại phóng tiễn, lần này nhắm vào con ngựa, nhưng người phụ nữ đã
nhanh đến không ngờ chém bay mũi tên đang bay trong không khí. Ông có
thể nghe thấy tiếng kiếm chém vào không khí và tiếng khậc khi mũi tên bị
chẻ làm đôi. Thế là ông quay lưng chạy. “Đóng cổng lại, đóng cổng lại!”
Ông nghe tiếng gỗ cọt kẹt khi cánh cửa khổng lồ từ từ đóng lại, nhưng ông
biết cô gái kia sẽ vào được trước khi cánh cổng khép lại. Họ phải đóng
được cánh cổng trước khi cô vào. Gã người Hà Lan đột ngột xuất hiện
trước William, với một cây móc lao cầm trên tay. Gã giộng cây móc lao
xuống, đặt nó vào vị trí sao cho con ngựa sẽ lao vào. Cung thủ trẻ tuổi,