thể thực hiện được ý đồ của mình. Tay nghề đã có rồi... Sản xuất gạch
chẳng phải là việc đến nỗi phức tạp lắm. Chỉ cần nhào đất sét với cát, nặn
thành viên gạch và đem nung trong ngọn lửa mạnh.
Thông thường người ta làm gạch bằng khuôn, nhưng những người di dân
phải dùng tay trần để nặn. Suốt ngày hôm ấy cho đến tận lúc trời tốt, và cả
ngày hôm sau họ giành cho việc sản xuất gạch. Họ nhào đất sét với nước
bằng cả tay lẫn chân, rồi phân ra thành những cục to bằng nhau. Năm người
thợ của chúng ta trên đảo Lincoln sau hai ngày làm việc đã nắn được không
quá ba ngàn viên gạch: họ xếp gạch ướt thành những hàng, để như vậy ba,
bốn ngày cho chúng thật khô, rồi sau đó đã có thể bắt đầu đem nung.
Mồng 2 tháng tư, ban ngày, Cyrus Smith đã quyết định thực hiện việc
xác định vị trí của đảo theo các hướng.
Ngày hôm trước, ông đã nhận xét chính xác thời gian lúc mặt trời lặn,
đồng thời để ý cả hiện tượng khúc xạ. Còn sáng mồng 2 tháng tư, ông xác
định không kém phần chính xác thời gian lúc mặt trời mọc. Từ lúc mặt trời
lặn đến lúc mặt trời mọc là mười hai giờ hai mươi bốn phút. Như vậy là
hôm ấy sau sáu giờ và mười hai phút thì mặt trời phải đi qua kinh tuyến của
đảo, và điểm, nơi mặt trời dừng lại trên trời ở thời khắc ấy sẽ cho biết đâu
là phương bắc
.
Đúng giờ đã định, Cyrus Smith ghi nhận điểm ấy ở trên trời và vạch một
đường tưởng tượng từ mặt trời qua hai cái cây mà ông chọn làm cột mốc,
và tìm được kinh tuyến cố định cho các quan sát thiên văn của mình.
Trước khi nung gạch hai ngày họ đã dự trữ nhiên liệu. Họ bẻ cành ở
những cây mọc chung quanh bãi trống, thu nhặt hết số củi rơi vãi ở các góc
rừng gần đó. Tất nhiên là vừa kiếm củi, họ vừa săn bắt ở khu vực lân cận.
Hơn nữa, bây giờ Pencroff đã có được vài chục mũi tên đầu rất nhọn. Kiếm