Nhưng thêm hai giờ nữa, tình hình vẫn không thay đổi…
- Chẳng nhẽ không còn cách gì lên được đó hay sao? - Pencroff sốt ruột
thốt lên.
- Có một cách, - kỹ sư, có lẽ đã nghĩ ra được điều gì, trả lời. - Ta thử lần
theo đường thoát nước cũ để xuống lâu đài đá hoa cương xem.
Đã giữa trưa. Những người di dân vũ trang đầy đủ, mang theo cuốc, mai
đi thực hiện kế hoạch của kỹ sư, sau khi ra lệnh cho con Top ở lại theo dõi.
Nhưng họ đi chưa đầy năm chục bước đã nghe con Top sủa vang gọi lại.
Mọi người vội vã chạy trở về theo bờ sông và thấy bầy vượn đang hốt
hoảng lao đến các cửa sổ. Năm sáu con đã trở thành mục tiêu cho họ nổ
súng. Những con bị thương và chết rơi vào các phòng. Những con còn lại
liều mạng nhảy xuống đất. Mấy phút trôi qua, hình như trong Lâu đài đá
hoa cương không còn con vượn nào nữa.
Hoan hô, hoan hô! - Pencroff reo lên.
- Hoan hô sớm quá đấy, - Gédéon Spilett nhận xét.
- Sao vậy? Chúng bị giết sạch rồi mà, - chàng thủy thủ trả lời.
- Đồng ý, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn chưa thể lên nhà được…
- Ta đến đường thoát nước đi! - Pencroff đề nghị…
- Đành thế, - kỹ sư nói. - Song, tốt hơn là…