Cyrus Smith bước lại gần thuyền trưởng Nemo hơn, còn Gédéon Spilett
thì nắm tay thuyền trưởng. Tay ông nóng rực. Ayrton, Pencroff, Harbert và
Nab đứng ở một khoảng cách khá xa, trong góc căn phòng tuyệt diệu ấy.
Thuyền trưởng Nemo khẽ đưa tay ra hiệu mời kỹ sư và nhà báo ngồi
xuống.
Mọi người nhìn thuyền trưởng với niềm xúc động chân thành. Ðây chính
là ông, người mà họ gọi là “vị thần của đảo”, con người hùng mạnh, mà
nhiều trường hợp can thiệp đã trở thành sự cứu nguy; đây chính là ông, vị
ân nhân mà họ chịu ơn biết chừng nào. Trước mặt họ hóa ra là một con
người ốm yếu, đang hấp hối, trong khi Pencroff và Nab lại hy vọng nhìn
thấy một người gần như vị thánh.
Nhưng làm thế nào mà Cyrus Smith lại có thể biết được thuyền trưởng
Nemo? Tại sao thuyền trưởng Nemo đã nhổm phắt dậy khi nghe thấy tên
mình, cái tên mà ông nghĩ rằng không ai biết cả?
Thuyền trường lại nằm xuống đi văng và chống khuỷu tay chăm chú
nhìn Cyrus Smith ngồi cạnh ông.
- Vậy là, thưa ngài, ngài biết cái tên mà tôi đang mang? - Thuyền trưởng
Nemo hỏi.
- Tôi biết - Cyrus Smith đáp, - tôi còn biết cả chiếc tàu ngầm tuyệt diệu
tên gì nữa.
- “Nautilus”, - thuyền trưởng hé mỉm cười.
- Vâng, “Nautilus”.