phiến loạn, một kẻ ly khai xã hội loài người.
Kỹ sư không trả lời gì.
- Sao ngài im lặng thế, thưa ngài.
- Tôi không có quyền phán xét thuyền trưởng Nemo, Cyrus Smith nói, -
ít nhất là phán xét quá khứ của ông ta. Bởi vì không ai, trong đó có cả tôi,
biết được cái gì đã buộc ông ta phải sống một cuộc sống kỳ lạ như vậy, mà
đã không biết nguyên nhân thì không nên phán xét những hậu quả. Nhưng
tôi biết chắc chắn rằng sự can thiệp đầy thiện cảm của ngài đã thường
xuyên bảo vệ chúng tôi kể từ ngày chúng tôi có mặt trên đảo Lincoln; tôi
biết rằng tất cả chúng tôi suốt đời chịu ơn một ân nhân hùng mạnh, độ
lượng, hiền từ ấy là ngài, thưa thuyền trưởng Nemo.
- Vâng, tôi đã giúp đỡ các bạn. - thuyền trưởng Nemo trả lời một cách
đơn giản.
Kỹ sư và nhà báo đứng đậy. Những người bạn của họ bước tới, muốn
bày tỏ với thuyền trưởng Nemo lòng biết ơn tràn đầy trái tim họ.
Thuyền trưởng Nemo đưa tay ngăn những biểu hiện tình cảm của họ và
không giấu nổi xúc động nói:
- Khoan đã, trước hết hãy nghe tôi.
Và thuyền trưởng Nemo đã kể lại toàn bộ cuộc đời mình bằng một ít lời
cô đọng và rõ ràng.
Câu chuyện ngắn ngủi, song bệnh nhân đã phải thu hết tàn lực để kể cho
hết. Có thể thấy rõ ràng là mỗi lúc ông một yếu hơn. Mấy lần Cyrus Smith