Scotland sẽ đến tìm Ayrton trên đảo Tabor chăng? Thật là một hy vọng hão
huyền! Vả lại, nếu chiếc tàu buồm có đến đó đi nữa thì những người di dân
cũng đâu có để lại thư trên đảo báo tin Ayrton hiện ở đâu; thuyền trưởng
của tàu, sau những cuộc tìm kiếm không có kết quả, sẽ lại ra khơi, và con
tàu sẽ trở về những miền ấm áp hơn.
Không, họ không thể nào hy vọng được cứu thoát. Trên tảng đá này đây,
cái chết, cái chết khủng khiếp vì đói và khát, đang đợi họ!
Họ đã không thể đứng được nữa và nằm bất động, hầu như không thở
nữa, không nhận biết chuyện gì xảy ra chung quanh nữa. Chỉ có mình
Ayrton thỉnh thoảng khó khăn lắm mới ngóc đầu dậy và đưa mắt nhìn ra
biển khơi hoang vắng với vẻ thất vọng!
Nhưng đây, sáng 24 tháng ba, Ayrton đã giơ cả hai tay, vừa chỉ về một
cái chấm nào đó trong không gian vô tận của đại dương, vừa quì dậy, sau
đó đứng lên và vươn thẳng người ra. Anh vẫy vẫy tay như thế làm tín hiệu.
- “Duncan”! Ayrton khẽ kêu lên và ngã xuống, ngất đi.
Khi Cyrus Smith và các bạn của ông tỉnh lại nhờ sự chăm sóc ân cần
dành cho họ, họ thấy mình đang ở trong buồng tàu và không thể hiểu được
làm sao họ đã thoát chết.
Một lời duy nhất của Ayrton đã giải thích cho họ hiểu tất cả.
- “Duncan”! - Anh ta khẽ nói.
- “Duncan”! - Cyrus Smith nhắc lại. Và, giơ tay lên ông hô to: - Ôi
thượng đế toàn năng! Nghĩa là, ý Người như thế đó! Họ đã cứu chúng con!