Một phần lớn những của cải giữ được trong cái tráp do thuyền trưởng
Nemo để lại cho các cư dân của đảo Lincoln đã được dùng để mua một
vùng đất mênh mông ở bang Iowa. Họ đã lấy một viên ngọc trai đẹp nhất
trong kho báu để gửi tặng huân tước phu nhân Glenarvan, nhân danh những
người đã được “Duncan” cứu sống và trở về tổ quốc.
Những người di dân đã tập họp trên vùng đất họ mới mua tất cả những ai
mà trước đây không bao giờ họ muốn tiếp đãi nồng hậu trên hòn đảo
Lincoln, và kêu gọi họ lao động, tức là mở đường cho họ đi tới no đủ và
hạnh phúc. Họ đã lập một vùng di dân lớn, đặt cho nó cái tên của hòn đảo
đã biến mất dưới vực nước sâu của Thái Bình Dương. Họ cũng có sông Tạ
ơn, núi Franklin, hồ nước nhỏ Grant, rừng Viễn Tây. Tóm lại, vùng di dân
của họ cũng như một hòn đảo, hòn đảo trên đất liền.
Dưới sự lãnh đạo khôn khéo của kỹ sư và các bạn ông, vùng di dân đã
làm ăn phát đạt. Không một ai trong số những cư dân trước đây của đảo
Lincoln từ giã bạn bè - họ đã thề mãi mãi sống với nhau - Nab không dời
chủ của mình. Ayrton vẫn luôn luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình như
trước đây, Pencroff đã trở thành một người chủ trại thực sự y như chàng đã
từng là một thủy thủ thực sự, Harbert đã học xong chương trình học vấn
của mình dưới sự hướng dẫn của Cyrus Smith, và Gédéon Spilett đã sáng
lập ra tờ báo “New-Lincoln hearald” một tờ báo có nhiều thông tin nhất thế
giới.
Cyrus Smith và các bạn của ông đã nhiều lần tiếp tại khu di dân của
mình những vị khách quí - vợ chồng huân tước Glenarvan, thuyền trưởng
John Mangles và vợ của ông ta là chị của Robert Grant, bản thân Robert
Grant, thiếu tá Mac Nabbs và tất cả những ai đã tham gia những cuộc phiêu
lưu của thuyền trưởng Grant và thuyền trưởng Nemo.