- Thế, chẳng nhẽ khi tôi nói rằng thậm chí sau khi chết rồi thuyền trưởng
Nemo còn giúp chúng ta một lần nữa là sai sao! - Chàng thủy thủ kêu lên.
- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith xúc động sâu sắc nói, - thuyền trưởng
Nemo thực sự là ân nhân của chúng ta. Xin chúa trời nhân từ hãy thu nhận
linh hồn ông vào lòng mình!
Khi Cyrus Smith nói những lời ấy tất cả đều bỏ mũ ra và khẽ nhắc tên
của thuyền trưởng.
Ðúng lúc ấy Ayrton bước lại gần kỹ sư và hỏi:
- Để cái tráp vào đâu ạ?
Anh ta đã liều thân cứu được cái tráp ấy trong thảm họa xảy ra và bây
giờ đây lại trao nó cho kỹ sư.
- Ayrton! Ayrton! - Cyrus Smith xúc động sâu sắc kêu lên và, quay về
phía Robert Grant, ông nói thêm: - Thưa ông, ông đã để lại trên đảo Tabor
một tên tội phạm, còn bây giờ đây, trước mặt ông một con người lương
thiện, và tôi tự hào được vinh dự bắt tay con người ấy!
Khi đó mọi người đã kể cho Robert Grant nghe lịch sử kỳ lạ của tình hữu
ái giữa thuyền trưởng Nemo và những người khai khẩn đảo Lincoln. Sau
đấy, thuyền trưởng đã xác định và ghi các tọa độ của cái ngầm mới từ nay
được đánh dấu trên bản đồ Thái Bình Dương, và ra lệnh lên đường trở về.
Sau hai tuần lễ, những người di dân về đến Mỹ và thấy rằng trên quê
hương họ hoà bình đã lập lại sau cuộc chiến tranh khủng khiếp, song, đã
kết thúc với thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa.