anh ta: “Hãy đợi nhé”, rồi biến mất trong hành lang đá.
Thoáng sau, anh bước ra, tay cầm một bó củi đang cháy huơ vù vù trong
đêm tối.
Con chó hình như chỉ đợi có tín hiệu ấy: tiếng sủa của nó nghe đã gần
hơn, và chẳng bao lâu nó đã chạy xộc vào lối đi trong hang. Pencroff,
Harbert và Gédéon Spilett vội vã đi theo nói…
- Top! - Đúng là con Top đây rồi! - Harbert kêu to…
Quả đấy là con Top, giống chó săn Anh - Normandie, được lai từ hai
giống nên nó có những đặc tính của loài chó săn là rất thính và chạy nhanh.
Nhưng con Top chạy về đây có một mình. Cả chủ nó lẫn Nab đều không
về theo nó.
Vậy bằng cách nào linh cảm đã có thể dẫn nó về đây, nơi lán tạm mà nó
chưa hề đến lần nào, vả lại trong lúc đêm tối, bão táp?! Thật là một hiện
tượng không tài nào hiểu nổi! Và càng lạ lùng hơn nữa là con chó không tỏ
ra mệt mỏi, kiệt sức và thậm chí không bị lấm đất cát gì.
Harbert gọi con Top lại, hai tay nắm lấy mõm nó. Có lẽ được vuốt ve,
con chó mừng lắm, nó vươn cổ lên, giụi đầu vào tay cậu bé.
- Một khi đã tìm thấy con chó thì cũng sẽ tìm thấy chủ của nó thôi! -
Gédéon nói.
- Cầu trời phù hộ cho! - Harbert hưởng ứng - Ta đi mau lên! Con Top sẽ
dẫn đường cho chúng ta.