Pencroff không phản đối cậu bé điều gì. Anh cảm thấy sự xuất hiện của
con Top có lẽ sẽ bác bỏ điều phỏng đoán mơ hồ của anh.
- Lên đường! - Anh hô to…
Đêm ấy đã có trăng non: trăng non như cái lưỡi liềm nhỏ đã hé rạng trên
trời, nhưng ánh sáng mờ nhạt của nó không thể xuyên qua những đám mây
đen. Đi mỗi lúc một khó khăn hơn. Tốt nhất là dựa vào linh cảm của con
Top. Mấy người bộ hành cũng đã làm như vậy. Gédéon Spilett bám theo
sau con chó, chàng thủy thủ đi khóa đuôi. Họ không nói được với nhau lời
nào.
Trong lúc đi đường, khi Harbert nhắc đến tên của Cyrus Smith, con Top
lại sủa gâu gâu, dường như muốn nói rằng chủ của nó còn sống.
- Ông ấy còn sống! Đúng như vậy mà, phải không Top? Đúng hả? -
Harbert khẳng định với một vẻ xúc động. - Ông ấy thoát nạn rồi!
Con chó khẽ rít lên, như khẳng định những điều cậu bé nói.
Họ đi tiếp qua những vách đá và dãy núi thấp…
Sáu giờ, trời sáng hẳn. Trên trời cao, mây bay vội vã, Pencroff và các
bạn đồng hành đã đi được gần sáu dặm biển
. Giờ đây họ đang đi trên bờ
cát phẳng. Cách đó không xa, dưới biển có dãy đá ngầm thoáng nhô trên
đầu sóng một chút, vì nước triều đã dâng đầy…
Bỗng con chó chạy rối rít: lúc phóng lên trước, lúc quay trở lại, đến chỗ
Pencroff, như muốn khấn nài anh hãy nhanh chân. Đoạn nó từ bờ biển rẽ
ngoặt sang một bình nguyên. Và, bằng sự nhạy cảm tuyệt vời, không chút
do dự nào hết, nó chạy đi giữa các đụn cát.