- Đúng, đúng… Tiếng chó sủa.
- Không, đâu phải!... Bão giật đó thôi….
- Im đã. Nó lại sủa đấy! Anh hãy lắng nghe đã. - Nhà báo nói nhanh.
Pencroff để tai lắng nghe và quả thực trong khoảnh khắc lặng gió, hình
như anh đã nghe thấy tiếng chó sủa từ xa vọng lại thật.
- Thế nào? - Nhà báo thì thào, siết chặt tay Pencroff.
- Đúng, đúng! - Pencroff trả lời. - Đó là con Top sủa đấy!
- Con Top! - Harbert vừa thức dậy kêu lên, và cả ba người cùng từ trong
lán tạm lao ra cửa.
Chung quanh, trời tối như bưng. Trong bóng đêm đen kịt ấy không còn
phân biệt được biển, trời và đất nữa. Dường như trên trần gian không có lấy
một tia sáng cỏn con nào vậy…
Mấy phút qua, Gédéon và hai bạn đồng hành của anh không thể bước nổi
một bước - gió giật như muốn dán chặt họ vào vách núi, cả ba người đều
ướt sũng, cát bụi mù mắt. Bỗng trong khoảnh khắc gió lặng họ lại nghe rõ
ràng tiếng chó sủa đàng xa.
Chỉ có con Top mới sủa như vậy thôi! Nhưng con chó trung thành chạy
đến đây một mình hay có ai đi cùng với nó nữa. Chắc chỉ có mình nó thôi -
bởi vì nếu có Nab thì nhất định anh đã vội vàng trở về lán tạm rồi còn gì.
Trong lúc cơn gió ào qua không thể nào nói với nhau được điều gì, nên
chàng thủy thủ chỉ biết nắm chặt lấy tay Gédéon Spilett như muốn nói với