Duy có Gédéon Spilett là không thể chợp mắt được. Anh trách mình tại
sao đã không đi cùng với Nab. Nhưng linh tính làm cho Harbert lo âu, giờ
đây cũng làm cho anh thắc thỏm. Anh nghĩ hoài đến Nab vì sao không trở
về? Và trong nỗi lo lắng, nhà báo cứ trằn trọc mãi trên khoảnh cát của
mình. Thỉnh thoảng không chống đỡ nổi cái mệt mỏi anh díp mắt lại trong
giây lát, nhưng lập tức, một ý nghĩ nào đấy thoáng nảy ra trong đầu đã thức
tỉnh anh.
Thời gian cứ trôi đi. Lúc ấy chắc đã hai giờ sáng, Pencroff đang ngủ say
bỗng có ai đó lắc vai anh.
- Gì thế? Ai đấy? - Pencroff thét lên và choàng ngay dậy…
Nhà báo cúi xuống khẽ nói với anh:
- Hãy lắng nghe, Pencroff, hãy lắng nghe!
Chàng thủy thủ chăm chú lắng nghe, nhưng không thấy gì cả, ngoài tiếng
gió ù ù.
- Gió rít, - anh nói.
- Không, - Spilett gạt đi, lắng nghe một cách căng thẳng. - Hình như tôi
đã nghe thấy…
- Anh nghe thấy cái gì?
- Tiếng chó sủa.
- Tiếng chó sủa à? - Pencroff thốt lên và đứng phắt dậy.