- Sống!
Khi ấy Pencroff quì xuống, áp tai vào ngực Cyrus Smith và cũng nghe
thấy tiếng tim ông đập yếu ớt, thậm chí còn cảm thấy hơi thở rất nhẹ của
ông nữa.
- Nước! - Nhà báo nói ngắn gọn, và Harbert lao đi tìm nước. Cách hang
chừng trăm bước cậu bé đã tìm thấy một dòng nước nhỏ trong veo tuôn
chảy trên bãi cát. Nhưng lấy gì mà múc nước? Trong các cồn cát không có
lấy một con sò! Lúc ấy cậu bé bèn lấy khăn tay nhúng nước và phóng ngay
về hang.
May sao, chiếc khăn tay ướt cũng đủ nước để Gédéon thấm môi cho
Cyrus Smith. Vài giọt nước lạnh đã tỏ rõ tác dụng kỳ lạ. Cyrus Smith đã hít
thở sâu được và thậm chí định nói điều gì đó.
- Chúng ta sẽ cứu được ông ấy! - Nhà báo kêu lên.
Những lời đó lại khơi dậy trong trái tim của Nab niềm hy vọng.
Anh cởi hết quần áo của chủ, xem trên người ông có bị thương không.
Nhưng không thấy chỗ nào bị sây sát, bầm dập, khiến mọi người hết sức
ngạc nhiên, bởi vì chắc chắn là sông đã phải cuốn ông ta qua những dải đá
ngầm kia mà. Thậm chí trên tay cũng không thấy có những vết trầy xước.
Thật không thể hiểu nổi làm sao mà trên mình nạn nhân lại không thấy có
dấu vết gì về cuộc vật lộn của ông với thiên tai hung dữ, về những cố gắng
của ông vượt qua cả một dãy đá ngầm.
Nhưng, những lời giải thích về một hoàn cảnh kỳ diệu như thế đành phải
đợi đến khi nào Cyrus Smith có thể nói được và kể hết những gì đã xảy ra
với ông. Còn bây giờ phải làm cho ông sống lại đã. Có lẽ, muốn vậy, cần