xoa bóp chăng? Chàng thủy thủ cởi chiếc áo bludông của mình ra và dùng
áo lấy hết sức chà mạnh lên cơ thể lạnh cóng của Cyrus Smith. Sau khi xoa
bóp mạnh, làm cho người nạn nhân ấm lên, ông ta đã khẽ động đậy được
hai tay, hơi thở trở nên đều hơn. Ông bị ngất đi vì kiệt sức, và giá như
Gédéon Spilett và các bạn của anh không đến kịp thì chắc là kỹ sư Cyrus
Smith đã qua đời rồi.
- Vậy là anh tưởng ông chủ của anh đã chết rồi phải không? - Chàng thủy
thủ hỏi Nab.
- Vâng, - Nab đáp, - Và nếu như con Top không tìm thấy các ông và các
ông không kịp đến đây thì tôi đã chôn cất ông Cyrus Smith và chính tôi
cũng đã chết bên cạnh nấm mồ của ông ấy! Các ông thấy đó, tính mạng của
Cyrus Smith treo trên sợi tóc!
Đến đây Nab đã kể lại việc tìm thấy chủ như thế nào. Hôm qua, lúc trời
tảng sáng, anh ra khỏi lán tạm và lại đi tìm kiếm dọc theo bờ biển về hướng
bắc, đến nơi mà hôm trước anh đã đến... Anh ghé nhìn vào từng hủm giữa
các vách đá, chăm chú nhìn trên mặt bãi cát xem có dấu vết nào có thể giúp
cho việc tìm kiếm của anh không. Anh xem xét chủ yếu là phần bờ biển
không bị ngập nước, bởi vì ở nơi mép nước thủy triều thường lên xuống,
nhất định sẽ xóa mất mọi dấu vết. Nab không còn tin rằng sẽ tìm thấy chủ
mình con sống. Anh đi tìm xác Cyrus Smith để được tự tay chôn cất ông ta!
Nab cứ tìm mãi. Mọi cố gắng của anh đều không có kết quả. Dường như
trên bờ biển hoang vắng này chưa bao giờ có người đặt chân đến cả. Chỗ
dải đất gần bờ, nơi thủy triều lên xuống thường xuyên, đầy rẫy hàng triệu
vỏ sò, vỏ hến, nhưng không một cái vỏ nào bị giẫm nát...
Thế rồi bỗng nhiên hôm qua, lúc gần năm giờ chiều tôi để ý thấy trên cát
có những dấu chân người.