- Những dấu chân người? - Pencroff kêu lên.
- Vâng? - Nab khẳng định.
- Thế những dấu chân ấy từ đâu đi tới? Từ những dải đá ngầm lên à? -
Nhà báo hỏi.
- Không, chỉ từ mép nước triều trở lên thôi, còn giữa đó và các dải đá
ngầm thì chắc là bị nước biển xóa mất rồi.
- Kể tiếp đi, Nab, - Gédéon Spilett nói.
- Khi trông thấy những dấu vết ấy, tôi như phát điên lên. Những dấu vết
ấy in hình rất rõ và đi về hướng các đụn cát. Tôi chạy về phía đó; chạy độ
một phần tư dặm, cứ bám theo các dấu chân, nhưng cố không giẫm lên
chúng. Độ năm phút sau, khi hoàng hôn bắt đầu xuống thì tôi nghe thấy
tiếng chó sủa. Đấy là tiếng của con Top. Và chính nó đã dẫn tôi đến đây với
ông chủ của tôi.
Rồi Nab kể anh đã đau khổ như thế nào khi nhìn thấy cái xác vô tri vô
giác của Cyrus Smith. Anh đã uổng công thử phát hiện những dấu hiệu của
sự sống trong cái xác ấy. Anh đã đi tìm cái xác chết, nhưng bây giờ đây, khi
tìm thấy rồi, anh lại khao khát đem lại sự sống cho cái xác ấy! Mọi cố gắng
của anh đều vô ích. Chỉ còn cách thực hiện nghĩa vụ cuối cùng đối với
người mà anh hết lòng yêu quí.
Và khi ấy Nab đã nghĩ đến những người bạn của mình. Có lẽ, họ cũng
muốn từ giã người quá cố. Bên cạnh anh có con Top. Lẽ nào lại không
trông cậy vào sự sáng trí của một con chó khôn, một người bạn trung thành
như thế? Nab đã mấy lần nhắc đến tên của nhà báo: trong số những người