bạn đồng hành của chủ, con Top biết rõ Gédéon Spilett hơn cả. Sau đó, Nab
chỉ tay về phía nam, thế là con chó phóng đi theo dọc bờ biển về hướng
ấy...
Các bạn của Nab đã nhe anh kể với một sự chăm chú căng thẳng. Tuy
nhiên, có một điều không thể giải thích được là tại sao trên mình Cyrus
Smith lại không bị một vết trầy xước nào, mặc dù ông ấy phải vất vả cật lực
mới có thể thoát khỏi những con sóng bạc đầu sôi sục quanh các dải đá
ngầm. Và một điều khó hiểu nữa là Cyrus Smith trong tình trạng dở sống
dở chết như vậy đã làm thế nào để có thể đi được trên một dặm từ bờ biển
đến cái hang ẩn hút giữa các đụn cát?
- Nab này, - nhà báo nói, - thế có nghĩa là không phải cậu đã đưa ông chủ
của câu lên đây à?
- Không, không phải tôi, - Nab trả lời.
- Như vậy là ông Cyrus Smith đã tự đến đây - rõ ràng là như vậy, -
Pencroff nói.
- Rõ thì rõ rồi, nhưng mà khó tin! - Spilett nhận xét.
Điều khó hiểu này chỉ có riêng Cyrus Smith mới giải đáp được. Cần phải
đợi khi nào ông ta nói được hãy hay. May sao, sự sống đã trở lại với ông,
ông đã lại ngúc ngắc được hai tay, rồi quay đầu và nói được vài tiếng rời
rạc nào đó.
Nab cúi xuống gọi ông, nhưng Cyrus Smith hình như không nghe thấy
và, vẫn như cũ, không mở mắt ra. Sự sống đã thức dậy trong ông, ông động
đậy được hai tay, nhưng đó là những cử động vô tình, không có ý thức.