- Quan tâm đến chuyện ấy làm gì! - Không kiềm chế nổi, Pencroff kêu
lên. - Cốt sao ngài còn sống là được rồi, thưa ngài Smith! Đảo hay đất liền!
Rồi ta sẽ biết.
Kỹ sư khẽ gật đầu, đồng ý với anh ta, rồi như thiếp đi.
Gédéon Spilett ở lại trong hang để trông cho Cyrus Smith ngủ, còn ba
người kia, theo lời khuyên của nhà báo, đi làm một chiếc cáng để khiêng
bệnh nhân về. Chàng thủy thủ cứ nhắc hoài với một vẻ kinh ngạc:
- Đảo hay đất liền? Ông ấy nghĩ như vậy đó, còn bản thân thì thở thoi
thóp! Đúng là một con người!
Sau khi leo lên đỉnh cồn, Pencroff và hai người bạn của anh, chẳng có
công cụ gì khác hơn ngoài tay mình ra, đã bẻ cành cây làm một cái cáng,
lót lá và cỏ lên để Cyrus Smith dễ nằm hơn.
Toàn bộ công việc ấy họ làm mất bốn mươi phút, đến khi chàng thủy thủ,
Nab và Harbert quay lại hang với Cyrus Smith mà Spilett không rời một
bước thì đã mười giờ sáng.
Cuối cùng, kỹ sư đã tỉnh lại sau một thời gian dài ngất lịm mê man. Trên
gương mặt ông trước đó nhợt nhạt như sáp, bây giờ đã thấy ửng hồng. Ông
chống khuỷu tay nhổm dậy và nhìn quanh ngơ ngác, như muốn hỏi ông ta
đang ở đâu đây.
- Ngài có thể nghe tôi nói được không? - Spilett hỏi - Hay là như vậy sẽ
làm ngài mệt quá?
- Anh nói đi, - kỹ sư đáp.