- Vậy đúng là sóng biển đã ném ngài lên bờ, - Pencroff nói, - và ngài đã
có đủ sức để lên được đây, bởi vì Nab đã tìm thấy những dấu chân của ngài
trên cát mà.
- Phải... Đúng là phải như thế... - kỹ sư nói, vẻ tư lự. - Còn các dấu khác
trên bờ anh có thấy không?
- Không có lấy một dấu nào khác cả, - nhà báo đáp. - Mà nếu như bỗng
nhiên có vị cứu sinh bí ẩn nào đấy đã xuất hiện trong cái giây phút khủng
khiếp ấy thì tại sao ông ta lại bỏ mặc kỹ sư sau khi đã cứu kỹ sư thoát khỏi
vực thẳm của đại dương?
- Spilett thân mến, anh nói đúng. Nab, nghe đây, - kỹ sư nói thêm, nhìn
chằm chặp người hầu của mình. - Có thể là do đau buồn mà đầu óc chú ta
lúc ấy bị choáng váng, và chú đã quên mất... Ừ mà không, thật là một ý
nghĩ vô lý... Thế những dấu vết ấy vẫn còn nguyên vẹn chứ? - Cyrus Smith
hỏi.
- Vâng, một số dấu còn nguyên, - Nab trả lời, - kia, ở bên sườn cồn cát
này những dấu vết ấy vẫn còn nguyên, tránh được gió mưa. Còn tất cả
những dấu khác thì bão xóa mất rồi.
- Pencroff. - Cyrus Smith nói, - anh lấy giùm đôi giày của tôi thử xem
chúng có khớp với những dấu in trên cát không?
Chàng thủy thủ làm theo yêu cầu của kỹ sư; anh cùng với Harbert đi theo
Nab đến chỗ những dấu chân còn giữ nguyên trên cát.
Còn lại một mình với ký giả, Cyrus Smith nói:
- Ở đây đã xảy ra điều gì đó không thể cắt nghĩa nổi!