trí nhớ của kỹ sư. Tuy nhiên, chừng hai tiếng sau, bị thấm mệt, ông nằm
duỗi người trên cáng và thiếp đi.
Đến năm giờ rưỡi chiều toán cáng thương đã về đến lán tạm.
Mọi người dừng lại, hạ cáng xuống đất. Cyrus Smith không thức giấc -
ông ngủ rất say.
Thật là hết sức ngạc nhiên, Pencroff thấy trận bão hoành hành đêm qua
đã biến đổi hẳn quang cảnh quen thuộc. Những vụ sụt lở lớn đã xảy ra: trên
cát ngổn ngang những tảng đá lớn bị lăn xuống, khắp bờ biển phủ đầy lớp
rong biển. Rõ ràng là sóng đã tràn qua hòn đảo nhỏ đập vào tận chân núi đá
hoa cương.
Mặt đất ở trước lối vào chỗ ở của họ bị đào xới nát - chắc chắn là những
cơn sóng biển mạnh như trời giáng cũng đã ập lên các tảng đá này.
Một điều phỏng đoán khủng khiếp thoáng nảy ra trong đầu Pencroff, và
anh đã lao vụt đến lối vào hang. Rồi từ trong đó anh đã chạy ngay ra và
đứng lặng đi bên cửa hang, hốt hoảng nhìn các bạn...
Lửa đã bị tắt. Mặt đất ẩm ướt đã biến thành bùn. Miếng giẻ để làm mồi
lửa đã biến mất. Biển đã tràn vào tận sâu trong hành lang, mọi thứ trong đó
bị đảo lộn hết, bị hư hại hết!