- Chúng ta hãy xem mình không phải như những người xấu hổ bị tai nạn,
mà là những người đi khai khẩn, đến hòn đảo này với một mục đích nhất
định là tạo dựng di dân ở đây!
Cyrus Smith không thể nén nổi nụ cười. Lời đề nghị của chàng thủy thủ
được chấp nhận. Sau đó, kỹ sư đã cảm ơn những người bạn của mình về sự
tin cậy và nói thêm rằng ông hết sức trông mong vào nghị lực của họ và sự
phù hộ của trời.
- Thôi được rồi, đã đến lúc quay trở về lán tạm! - Pencroff kêu lên.
- Chút xíu đã, các bạn, - kỹ sư ngăn mọi người lại. - Tôi thiết nghĩ, nên
đặt tên cho cả hòn đảo của chúng ta, cho từng mũi biển, từng doi đất, lẫn
những con suối mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây.
- Tuyệt lắm, - nhà báo nói. - Tới đây, khi chúng ta phải nói đến một địa
hạt nào đấy trên hòn đảo của chúng ta, như thế sẽ tiện lắm.
- Đúng rồi! - Chàng thủy thủ đồng ý. - Mỗi khi muốn nói đi đâu hay từ
đâu về, sẽ rất tiện. Như vậy các bạn biết không, lịch sự hơn chứ, cứ y như
chúng ta đang ở một nơi đàng hoàng.
- Ở “Lán tạm” chẳng hạn, - Harbert nhận xét một cách hóm hỉnh.
- Phải đấy, - Pencroff xác nhận. - Một cái tên rất thích hợp mà chính tôi
cũng mới nảy ra trong óc. Vậy ta dành cái tên “Lán tạm” cho nơi trú chân
đầu tiên của chúng ta nhé. Ngài Cyrus Smith đồng ý không?
- Tất nhiên, Pencroff, - một khi anh đã đặt cho nó cái tên như vậy rồi mà.