- Các bạn của tôi, - ông nói với vẻ bình tĩnh và đứng đắn thường ngày
của mình. - Ý trời đã định quẳng chúng ta lên mảnh đất nhỏ bé này. Tôi và
các bạn phải sống, và có lẽ rất lâu đấy, ở cái chốn này. Tất nhiên, có thể là
bất thình lình chúng ta sẽ được cứu, nếu như tình cờ có một con tàu đi
ngang qua đảo... Tôi nói “tình cờ” bởi vì hòn đảo chẳng lớn gì, ở đây lại
không tìm thấy một bến cảng thiên nhiên nào để cho tàu bè có thể đậu
được, và tôi sợ rằng đảo không nằm trên tuyến đường đi lại thường xuyên
của các tàu biển, nghĩa là lệch quá về phía nam tuyến đường tàu chạy đi các
quần đảo ở Thái Bình Dương, và lệch quá về phía bắc tuyến đường tàu
chạy đi Australia, vòng qua mũi Horn. Tình cảnh chúng ta là như vậy đó.
Tôi không muốn giấu các bạn điều gì hết...
- Và ngài làm như vậy là tốt, Cyrus Smith thân mến, - nhà báo nhiệt tình
đáp lại. - Ngài đang có quan hệ với những người đàn ông thực sự. Chúng
tôi tin tưởng nơi ngài. Ngài có thể trông cậy vào chúng tôi. Có phải thế
không, các bạn?
- Cháu sẽ nghe lời ngài trong hết mọi việc, thưa ngài Cyrus Smith, -
Harbert nói, nắm chặt tay kỹ sư.
- Con sẽ đi với ngài đến cùng trời cuối đất ạ! - Nab kêu lên.
- Còn tôi thì xin nói thế này nhé, - chàng thủy thủ nói. - Pencroff không
bao giờ trốn tránh công việc cả! Và nếu ngài muốn, thưa ngài Smith, thì
chúng ta sẽ làm cho hòn đảo này thành một nước Mỹ nhỏ! Chúng ta sẽ
dựng lên ở đây những thành phố, sẽ đặt những con đường sắt, sẽ mắc
đường dây điện báo, và đến một ngày đẹp trời nào đấy, khi đã cải tạo, đã
văn minh hóa mọi thứ ở đây, chúng ta sẽ đem hiến hòn đảo này cho chính
phủ nước ta. Tôi chỉ yêu cầu ông một điều thôi.
- Điều gì? - Nhà báo hỏi.