- Vâng, tất nhiên rồi, nghĩ ra tên đặt cho cả các nơi khác nữa cũng chả
khó gì, - chàng thủy thủ nói tiếp, vẻ thích chí.
- Theo tôi, nên tìm những cái tên nào thường xuyên nhắc nhở chúng ta
nhớ đến tổ quốc ấy, - Gédéon Spilett trả lời.
- Phải, đối với những điểm chủ yếu, đối với những vũng, những vịnh thì
nên làm như vậy, - Cyrus Smith nói. - Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Chẳng hạn, ta gọi cái vũng to ở phía đông kia là “vịnh Hợp chủng”, còn cái
vũng lớn bên bờ phía đông thì gọi là “vũng Washington”
. Quả núi mà ta
đang đứng đây thì gọi là “núi Franklin”
, còn cái hồ trước mặt ta kia thì
mang tên “Grant”. Thật vậy, các bạn của tôi, như thế tốt hơn cả. Hãy để cho
những cái tên ấy nhắc chúng ta nhớ về tổ quốc và tất cả những người công
dân cao thượng đã làm rạng rỡ tổ quốc. Nhưng đối với những con sông, đối
với những vịnh nhỏ, đối với những mũi, những vách đá mà ta nhìn thấy từ
trên đỉnh cao của ngọn núi này, tôi đề nghị chọn cho chúng những cái tên
làm sao nói lên được hình dạng và những đặc điểm nào đấy của chúng.
Những cái tên như thế dễ nhớ hơn và sẽ có ích lợi thực tế.
Đề nghị của kỹ sư được nhất trí thông qua. Gédéon Spilett ghi lại những
cái tên ấy, và danh mục địa lý của đảo đã được xác định xong xuôi: vịnh
Hợp chủng, vũng Washington, núi Franklin, bán đảo Uốn khúc, mũi Rắn,
vịnh Cá mập, mũi Xương hàm v.v...
Thế là mọi việc đã xong: những người chủ mới của đảo chỉ còn việc
xuống núi Franklin và trở về nơi trú ngụ của mình trong Lán tạm. Bỗng
Pencroff kêu lên:
- Còn đảo nữa, ta đã đặt tên cho hòn đảo đâu!