“Bắt lấy!” Daisy nói và ném quả bóng cho Annabelle, cô liền chụp lấy. Họ
đi vào giữa cánh đồng, ném quả bóng tới lui. Evie là người ném và bắt tệ
nhất, mặc dù rõ ràng sự lạc lõng của cô là do thiếu kinh nghiệm hơn là vụng
về. Annabelle thì thường bị cậu em trai bắt chơi cùng nên cũng không còn
lạ gì việc này.
Cái cảm giác bước ra ngoài với đôi chân không bị bộ váy nặng nề cản trở
thật là kỳ cục và nhẹ nhõm chưa từng thấy. “Tôi cho là cánh đàn ông cảm
thấy thế này khi có thể mặc quần mà đi lang thang chỗ này chỗ khác. Người
ta gần như có thể đố kỵ với họ vì sự tự do ấy mất.”
“Gần như ấy hả?” Lillian cười hỏi. “Khỏi phải nói, tôi thực tâm đố kỵ với
họ đấy. Phụ nữ mà có thể mặc quần thì chẳng phải đáng yêu hay sao?”
“Tôi k...không thích vậy chút nào,” Evie nói. “Tôi sẽ xấu hổ chết mất nếu
có một người đàn ông thấy hình dáng đôi chân mình v...” cô ấp úng, rõ ràng
đang cố tìm một từ có thể mô tả những phần cơ thể không được phép đề cập
của phụ nữ, “và... những thứ khác của mình.” Cô ngập ngừng kết thúc.
“Áo lót của cô cũ quá rồi Annabelle ạ,” Lillian bất thình lình nhận xét thẳng
thừng. “Tôi đã không nghĩ đến chuyện gửi cho cô đồ lót mới đấy, mặc dù
đáng nhẽ tôi phải nhận ra...”
Annabelle nhún vai vẻ không câu nệ gì, “Chẳng sao đâu, vì đây là dịp duy
nhất người khác nhìn thấy nó.”
Daisy liếc mắt qua cô chị, “Lillian, chúng ta thật thiển cận mà. Em nghĩ
Annabelle tội nghiệp hơi bị xui khi có mấy bà tiên đỡ đầu như chúng ta.”
“Tôi có phàn nàn gì đâu,” Annabelle cười vui vẻ. “Và theo như tôi thấy thì
giờ cả bốn chúng ta giống hệt nhau đó thôi.”