dành. “Tiến lên lấy bánh đi.” Rồi cô lại mỉm cười kiên nhẫn và ném thêm
một mẩu nữa, lần này bánh rơi cách con sóc chỉ vài xăng ti. “Ôi, ngài Sóc ơi
ngài Sóc,” Evie mắng mỏ. “Ngài là một tên hèn đáng ghét. Bộ ngài không
thấy là chẳng có ai muốn làm hại gì ngài hay sao?”
Bằng một cú nhảy đột ngột, con sóc chộp lấy miếng mồi ngon rồi chạy vụt
đi, cái đuôi dựng đứng. Ngẩng lên với nụ cười chiến thắng, Evie quay lại
nhìn ba cô bạn lúc này đang ngơ ngác quan sát cô. “Sao v...vậy?” Evie dò
hỏi.
Annabelle là người đầu tiên lên tiếng. “Khi nói chuyện với con sóc cô
không hề nói lắp.”
“Ồ!” Bất ngờ vì lúng túng, Evie nhìn xuống nhăn nhó. “Tôi chưa bao giờ
nói lắp khi trò chuyện với trẻ con và thú vật. Tôi cũng không hiểu tại sao
nữa.”
Cả nhóm trầm tư mất một lúc vì thông tin khó hiểu này. “Tôi để ý thấy khi
nói chuyện với tôi hình như cô không nói lắp nhiều lắm,” Daisy nhận xét.
Lillian không nhịn nổi phải chép miệng. “Em rơi vào loại nào vậy em yêu?
Trẻ con hay thú vật?”
Đáp lại, Daisy giơ bàn tay làm một động tác mà Annabelle chưa thấy bao
giờ.
Annabelle định hỏi Evie đã đến bác sĩ hỏi về tật lắp của mình bao giờ chưa,
nhưng cô gái tóc đỏ bất ngờ thay đổi chủ đề. “Quả b...bóng chơi
R...Rounders đâu rồi Daisy? Nếu không chơi sớm thì tôi lăn ra ngủ mất.”
Nhận ra Evie không muốn bàn thêm về tật nói lắp của mình nữa, Annabelle
liền đề nghị, “Tôi cho là nếu chúng ta thật sự muốn chơi thì bây giờ là lúc
thích hợp nhất rồi.”