“Vậy cô nên tập nhai đi là vừa,” Daisy nói. “Tôi cao một mét năm mươi
hai, cảm ơn cô nhé.”
“Annabelle, nếu tôi là cô thì tôi sẽ không gặm cái quai giỏ bằng liễu gai đó
một cách im lặng đâu.” Lillian mỉm cười chậm rãi rồi nhảy vào. “Daisy
luôn kiễng chân mỗi khi đo chiều cao. Ông thợ may tội nghiệp luôn phải cắt
lại mép của khoảng nửa tá váy nhờ cái trò vô lý cứ khăng khăng phủ nhận
mình lùn của cô em gái tôi đây.”
“Em không lùn,” Daisy càu nhàu. “Phụ nữ lùn không bao giờ bí ẩn, hoặc
tao nhã, hoặc thu hút những anh chàng đẹp trai. Và họ luôn luôn bị đối xử
như trẻ con. Em phủ nhận chuyện bị lùn.”
“Cô không bí ẩn hay tao nhã,” Evie xen ngang. “Nhưng cô rất x...xinh đẹp.”
“Còn cô đúng là người bạn đáng yêu,” Daisy đáp, với tay lấy chiếc giỏ.
“Thôi, cho Annabelle tội nghiệp ăn đi thôi, em có thể nghe thấy tiếng bao tử
cô ấy đang kêu ọc ọc.”
Cả nhóm nhiệt tình tham gia bữa ăn. Sau khi no nê, họ uể oải ngả người
trên tấm khăn, vừa nhìn theo những đám mây vừa nói đủ thứ trên giời dưới
đất. Khi câu chuyện đã vãn, một con sóc đỏ nhảy ra khỏi cành sồi và quay
ra nhìn họ bằng con mắt đen hấp háy.
“Đồ phá bĩnh,” Annabelle vừa ngó con sóc vừa khẽ ngáp.
Evie cuộn người ném một mẩu bánh mì về phía con sóc. Nó đứng im như
tượng nhìn mẩu bánh nhưng nhát quá nên không dám tiến lên. Evie nghiêng
đầu, dưới ánh mặt trời, mái tóc cô bừng sáng như thể được phủ bởi hàng
nghìn viên hồng ngọc. “Con vật đáng thương,” cô dịu dàng nói rồi ném
thêm một mẩu bánh về phía con sóc. Miếng bánh rơi xuống gần chỗ nó
thêm một chút, và cái đuôi của nó ve vẩy háo hức. “Dũng cảm lên,” Evie dỗ