đều sẽ khinh bỉ nó, vì cụm từ ‘nước hoa Mỹ’ bị xem là một sự trái khoáy,
với cả, tôi là phụ nữ, thế nên người ta sẽ rất rất nghi ngờ năng lực của mũi
tôi.”
“Ý cô là đàn ông có khứu giác tốt hơn phụ nữ hả?”
“Chắc chắn họ nghĩ như thế rồi,” Lillian nói vẻ u ám não nề và hoa mỹ rút
tấm khăn trải từ giỏ ra. “Thôi, nói về đàn ông và mấy cái ung nhọt của bọn
họ thế là đủ rồi. Giờ ta sẽ ngồi xuống tận hưởng ánh mặt trời một lúc chứ
nhỉ?”
“Rồi tụi mình sẽ đen nhẻm mất,” Daisy vừa tiên đoán vừa kéo phẳng một
góc khăn với tiếng thở dài khoan khoái. “Và mẹ lại được thêm vài
conniption[8].”
“Conniption là gì?” Annabelle hỏi, thích thú trước cái từ Mỹ mới toanh này.
Cô ngồi vào khoảng trống cạnh Daisy. “Nếu bà ấy có thì gửi cho tôi với, tôi
rất tò mò muốn biết chúng trông như thế nào.”
“Mẹ tôi có mấy cái đó suốt ấy mà,” Daisy cam đoan. “Đừng sợ, cô sẽ được
làm quen với chúng trước khi tất cả chúng ta rời Hampshire.”
“Mình không nên ăn trước khi chơi,” Lillian nói khi thấy Annabelle mở giỏ
ra.
“Tôi đói.” Annabelle thèm thuồng nhìn vào chiếc giỏ đầy ắp trái cây, phô
mai, patê, những lát bánh mì dày và nhiều loại salad.
“Lúc nào cô cũng đói nhỉ,” Daisy bật cười nhận xét. “Với một người nhỏ
nhắn như cô thì sức ăn như thế hơi bị đáng nể đấy.”
“Tôi, nhỏ nhắn ư?” Annabelle phản đối. “Nếu cô mà cao hơn mét rưỡi chỉ
nửa mili thôi thì tôi sẽ ăn luôn cái giỏ đựng thức ăn này.”