“Không tranh cãi nữa, Annabelle,” Evie khuyên. “Cô sẽ k... không muốn
làm phiền lòng linh hồn của cái giếng này đâu.”
“Cái gì?”
Evie mỉm cười trước vẻ ngơ ngác của Annabelle. “Linh hồn cư ngụ trong
cái giếng này. Ông ta là người c...cô cầu xin. Nhưng nếu cô khiến ông ta
phiền lòng thì có thể ông ta sẽ đòi một cái giá khủng khiếp để thực hiện
điều ước cho cô. Hoặc ông ta sẽ kéo luôn cô xuống giếng với mình, để làm
v...vợ ông ta mãi mãi.”
Annabelle nhìn trân trối xuống làn nước đục ngầu. Tay cô khum khum trên
miệng để điều chỉnh hướng giọng nói, “Ông không cần thực hiện lời hứa vớ
vẩn của tôi đâu.” Cô hét to với linh hồn vô hình. “Tôi xin rút lại!”
“Đừng chế nhạo ông ta, Annabelle,” Daisy kêu lên. “Và vì Chúa, lùi xa
khỏi miệng giếng giùm đi.”
“Mấy cô mê tín quá nhỉ?” Annabelle vừa hỏi vừa cười toe toét.
Daisy quắc mắt. “Có lý do thì mới mê tín chứ. Tại một thời điểm nào đó,
một chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra cho một ai đó đứng kế bên một cái giếng y
như cô bây giờ.” Nhắm mắt lại, Daisy tập trung tư tưởng rồi ném cái kim
của mình xuống nước. “Đó. Tôi vừa ước một điều vì lợi ích của cô đấy, vậy
là cô khỏi phàn nàn chuyện lãng phí một điều ước nữa nhé.”
“Nhưng làm sao cô biết tôi muốn cái gì?”
“Điều ước của tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi mà,” Daisy thông báo.
Annabelle giả vờ rên rỉ. “Tôi ghét những chuyện vì muốn tốt cho tôi.”