“Chắc sẽ rất v...vui,” Evie gợi ý, và Annabelle đáp lại bằng một cái liếc mắt
đầy ẩn ý khiến Evie phải phì cười.
Tất nhiên, thời tiết đã quyết định tuyệt đối ủng hộ kế hoạch của chị em nhà
Bowman, trời trong xanh, gió hiu hiu. Tay nặng trĩu với túi và giỏ, bốn cô
gái rảo bước trên con đường trũng, hai bên đường cỏ còn ướt sương đêm rải
rác những bông gọng vó đỏ rực và violet tím ngắt.
“Để mắt tìm cái giếng ước đi mọi người,” Lillian mau lẹ nói. “Chúng ta sẽ
băng ngang cánh đồng bên kia đường rồi xuyên qua khu rừng. Trên đỉnh đồi
có một cánh đồng cỏ khô. Một người hầu bảo với mình là chưa ai từng bén
mảng đến đó cả.”
“Hiển nhiên rồi, đường lên đó chắc dốc lắm,” Annabelle thành thật nói.
“Lillian, cái giếng trông như thế nào? Có phải nó nho nhỏ, quét vôi trắng,
có một cái thùng và một cái ròng rọc không?”
“Không, nó là một cái hố đầy bùn ngay trên mặt đất.”
“Đây rồi,” Daisy kêu lên, hấp tấp lội lõm bõm đến cái hố tràn bùn đang liên
tục được lấp đầy bởi bờ sông cạnh nó. Tôi có đem theo kim gút để ném
xuống đây.”
“Làm sao em biết mà mang theo kim vậy?” Lillian hỏi.
Daisy cười tinh quái. “À, chiều qua em ngồi với mẹ và mấy bà góa đó mà.
Họ may vá còn em thì làm quả bóng cho trận đấu của chúng ta.” Cô lấy từ
giỏ ra một quả bóng bằng da rồi tự hào giơ lên. “Em đã hy sinh một đôi
găng tay mới tinh để làm nó đấy, và nói cho chị biết là làm cái này không dễ
gì đâu. Mà mấy bà cô già cứ nhìn em chòng chọc lúc em lấy len vụn nhồi
nó, cuối cùng một bà chịu hết nổi đành đứng lên hỏi em đang làm cái quái
gì. Tất nhiên em không thể nói cho họ biết đây là một quả bóng. Em chắc